Tôi và anh quen và lấy nhau vỏn vẹn trong 1 năm. Có lẽ vì vậy mà tình cảm anh dành cho tôi chưa đủ chín, thế nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ hiền dâu đảm. Tôi yêu anh, thương anh hết lòng.

Khoảng 1 năm trở lại đây, chồng tôi bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Lúc ấy điều kiện kinh tế nhà tôi không có lại phải nuôi hai đứa con ăn học. Muốn chồng được điều trị phác đồ tốt thì tốn kém lắm, tôi nghĩ mãi nên mới phải bán nhà và chạy vạy ngược xuôi để lo tiền viện phí cho anh. 

Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ khi chồng tôi nằm viện, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai tôi. Hầu như tháng nào chồng tôi cũng phải nhập viện để vào thuốc. Mấy đợt đầu thì tôi còn đi cùng anh, sau này công ty tôi không cho nghỉ nhiều, gửi các con ở nhà hàng xóm cũng không yên tâm. Nên tôi đã ngỏ ý để anh tự đi, chồng tôi có lẽ cũng hiểu cho vợ nên đã tự mình đi viện. 

Sau thời gian điều trị, bác sĩ báo có tín hiệu đáng mừng, sức khỏe chồng tôi dần được cải thiện. Đáng lẽ khi bệnh được đẩy lui, chồng tôi sẽ ít phải đi viện hơn, đằng này tháng nào anh cũng bắt xe đến bệnh viện. Linh cảm của người phụ nữ khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Hôm đó chồng tôi bảo mệt nên chưa đến ngày hẹn đã đến viện khám. Anh vừa lên xe taxi thì tôi cũng gọi một chiếc taxi khác đuổi theo. Đến bệnh viện, anh không làm thủ tục thăm khám mà lên thẳng phòng nghỉ của y tá để gặp một cô gái. 

Ảnh minh họa: Internet

Trông hai người nắm tay nhau nói chuyện, lại còn ôm nhau thắm thiết tôi lờ mờ hiểu ra sự tình nhưng vẫn muốn chồng cho mình một lời giải thích. Mấy hôm sau chồng về nhà, tôi nói rằng mình đã biết mọi chuyện. Tưởng anh sẽ tìm một cái cớ nào đó, không ngờ chồng tôi lại thú nhận sự thật, thậm chí còn bình thản nói: "Cô ấy đã ở bên anh lúc vào sinh ra tử. Tình cảm nảy nở từ đó. Những lần anh đi viện, cô ấy là người đưa anh vào tận phòng khám. Còn người vợ như em lúc ấy ở đâu?".

 

Nghe chồng nói câu ấy mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đã bán cả nhà để cho anh chữa trị. Những ngày chồng đi viện, tôi ở nhà có sung sướng gì đâu? Thế mà anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy. Cực chẳng đã tôi mới phải để anh tự mình đi viện chứ tâm gan nào lại muốn người mình yêu thương chống chọi với bệnh tật một mình.

Giờ tôi rối quá, chẳng biết phải làm gì cả.