4 năm uống thuốc tránh thai, cuối cùng bị anh phụ bạc vì mãi vẫn chưa có bầu
Tôi nằm bẹp trong căn phòng gần 1 tháng trời. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đau đớn, căm hận và mất phương hướng. Tôi như người vừa rơi xuống vực thẳm.
Tôi từng mơ về một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc cùng anh. Nhưng bây giờ mọi thứ mãi mãi là một giấc mơ không thành. Những gì tôi còn lại sau cuộc tình 5 năm ấy là những tổn thương trong tâm hồn và một nỗi ám ảnh, lo sợ về việc mình không thể làm mẹ.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm thứ 3 Đại học. Tôi được một người bạn giới thiệu cho anh. Tình yêu của chúng tôi diễn biến khá nhanh. Sau đó khoảng vài tháng, tôi chính thức nhận lời yêu. Tất nhiên, trong gần 5 năm đó, điều gì đến cũng phải đến. Như bao cô gái yêu hết mình khác, tôi trao cho anh tất cả.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết mình có thai là năm cuối Đại học. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Anh động viên tôi bỏ đứa bé đi vì giờ nếu sinh con ra thì mọi thứ đều dang dở và khó khăn hơn cho chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải làm cái điều thất đức đó dù lương tâm bị dằn vặt ghê gớm lắm.
Sau lần ấy là những năm tháng liên tiếp tôi uống thuốc tránh thai. Anh bảo chúng tôi chưa thể cưới được, phải đợi tôi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, đợi anh có tí vốn liếng thì mới tính tới chuyện kết hôn. Tôi cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh, chìm đắm vào tình yêu mù quáng.
Bước sang năm thứ 5 yêu nhau, anh bắt đầu đề nghị cưới. Nhưng anh bảo với tôi: “Em cứ thả đi, có bầu cái là chúng mình cưới luôn”. Tôi mừng lắm. Cuối cùng thì bao nhiêu ngày tháng chờ đợi của tôi cũng đã đến lúc cần được như mong đợi.
Nhưng oái oăm thay, hơn nửa năm kể từ khi chúng tôi mong ngóng có con, mọi thứ vẫn không như kì vọng. Tôi bắt đầu hoang mang cực độ. Tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến những tháng ngày uống thuốc tránh thai quá nhiều của mình.
Đúng vào lúc đó, anh lạnh lùng tuyên bố chia tay. Anh kêu anh nhiều tuổi rồi, không thể chờ đợi tôi thêm nữa. Anh sợ rằng tôi còn lâu mới có thể có con, mà giờ thì anh khao khát được làm bố…
Có rất nhiều lí do đưa ra… nhưng tôi hiểu điều đó không còn cần thiết nữa. Nó chỉ là cái cớ để anh ruồng rẫy tôi mà thôi. Khi anh nói ra điều đó, tôi biết mình không còn cơ hội níu giữ. Có chăng cũng chỉ thêm vài tháng bởi lòng anh đã muốn bỏ rồi.
Tôi chấp nhận chia tay, chẳng còn lại gì cho mình ngoài nỗi đau và những ám ảnh. Dù tổn thương, dù cùng cực và đau khổ nhưng tôi vẫn phải tự mình đứng dậy mà thôi.
Mừng cho sếp khi anh có tình yêu đích thực, nhưng sau lần chạm mặt cô ấy, tôi mất ăn...
Nếu biết mình sẽ rơi vào tình huống ấy, tôi thà vờ như không biết còn dễ cư xử hơn.
Vợ hí hửng khoe que thẻ 2 vạch đỏ chóe sau nhiều năm hiếm muộn, tôi lại xô cô ấy...
Tôi quá thất vọng và tức giận nên đã xô vợ ngã ngay khi cô ấy báo tin vui. Tuy nhiên, cô ấy vừa khóc vừa nói ra một điều khiến tôi rụng rời.
Vừa thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc đã lao vào tát anh bôm bốp, diễn biến tiếp...
Vừa nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc liền nổi giận lôi đình, xông vào đánh và tát anh tới tấp. Tôi chẳng thể can ngăn nổi!
Đêm nào cũng thấy chồng hí hoáy vẽ nội thất tới mức quên chuyện 'giường chiếu', tôi tò mò xem...
Yêu một người đàn ông tuyệt vời làm kiến trúc sư mà giờ tôi phải ra nông nỗi này sao?