30 tuổi tôi chỉ tìm tình một đêm, không thích lấy chồng
Tôi năm nay 30 tuổi, có một công việc với mức lương đủ thuê một căn nhà, nuôi một chú mèo nhỏ và nuôi sống bản thân. Thu nhập không phải quá cao nhưng nếu tính toán một chút, tôi vẫn dư một khoản tiết kiệm để đi du lịch, làm những việc mình thích.
Người ngoài nhận xét tôi là người mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng có chút "dị" và bốc đồng. Ở công ty, tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình, không tham gia vào các hội nhóm buôn chuyện và cũng không thích đánh giá bình phẩm gì về việc của người khác. Thế nhưng, tôi luôn là trung tâm của mọi hội nhóm nói xấu, đánh giá. Tôi biết nhưng chẳng quan tâm.
Tôi ít bạn thân bởi tính tôi lạnh lùng, không dễ chia sẻ cảm xúc.
30 tuổi, tôi trải qua vô số cuộc tình một đêm nhưng thứ tình cảm gọi là "yêu" sâu đậm thì không nhiều. Năm 21 tuổi, tôi yêu như điên dại người bạn học chung lớp tiếng Anh. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là mối tình cuối cùng, người đàn ông mình sẽ nắm tay suốt cuộc đời. Tôi không ngần ngại trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái. Thế nhưng sau 3 năm yêu nhau, cái tôi nhận được chỉ là những chiếc sừng rất to.
Cùng một lúc anh ta hẹn hò với nhiều người con gái, với ai cũng là "thật lòng", hứa hẹn đủ kiểu. Sự tổn thương khiến trái tim một cô gái đầy mộng mơ như tôi vỡ vụn. Tôi co mình lại và sống khép kín từ lúc đó.
Sau này cũng có nhiều người đàn ông muốn tiến tới tìm hiểu nhưng tôi chẳng còn hứng thú. Với ai tôi cũng thấy họ giả tạo, chiêu trò. Cũng có thể là do tôi suy diễn vì không muốn bản thân bị tổn thương thêm lần nào.
Tôi quen với cuộc sống một mình và hài lòng với điều đó. Cuộc sống tự do thật sự thoải mái và hạnh phúc. Tôi có thể lang thang cả ngày với những thứ mình thích, ngủ nướng mỗi sáng chủ nhật mà không sợ mẹ chồng cằn nhằn, chê trách. Có một mình tôi cũng không quá áp lực, tất tả với nỗi lo cơm áo gạo tiền bỉm sữa cho con.
Mỗi lúc buồn, cô đơn tôi lên mạng nói chuyện với những người đàn ông lạ mặt, thỉnh thoảng lên bar giải tỏa tâm lý. Những người đàn ông đến với tôi chủ yếu là những "mối tình một đêm", không có sự ràng buộc can thiệp về cuộc sống của nhau. Nếu cùng quan điểm chúng tôi cũng có thể gặp lại nhau một vài lần, đi ăn uống nhưng đặc biệt là tôi không bao giờ có quan điểm muốn bước vào một mối quan hệ xa hơn.
Gần đây, bố mẹ ở quê thường xuyên gọi điện thúc giục tôi chuyện lập gia đình. Ban đầu tôi còn "vâng dạ" cho qua chuyện thế nhưng mẹ tôi tỏ ra sốt sắng. Mẹ thậm chí còn chủ động tìm các mối để tôi làm quen. "Con ơi, anh Thắng nhà bác Hùng hàng xóm được lắm. Nó là kỹ sư cũng ở Hà Nội, hơn con một tuổi. Thắng nó xem ảnh con rất ưng. Mẹ hẹn rồi, cuối tuần này hai đứa về quê gặp mặt nhé".
Đến nước này tôi đành phải nói thật với mẹ, mình sẽ không lấy chồng. Tôi bày tỏ mong muốn mẹ tôn trọng cuộc sống riêng và đừng làm tôi thêm áp lực. Thế nhưng, không ngờ chia sẻ của tôi đã khiến gia đình dậy sóng. Bố mẹ gọi tôi về họp mặt gia đình gấp.
Tất cả yêu cầu tôi phải sớm lấy chồng, có con để ổn định cuộc sống. Bố nói: Nếu tôi không tự mình tìm được thì bố mẹ sẽ tìm chồng cho tôi. Bố bảo tôi suy nghĩ nông cạn, tuổi trẻ chưa trải đời không thể hiểu được sự khốn khổ, vất vả nếu không có người bên cạnh chia sẻ, chăm sóc, đồng hành. Nói tôi không lấy chồng, sau chỉ có thể thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.
"Bố mẹ không thể sống cả đời với con được. Giờ con sống một mình tự do thì thấy vui, vài năm nữa con già, sức khỏe kém, lúc ốm đau chẳng lẽ con nhờ em trai con sao? Lúc đó, bố mẹ có thể cũng không còn trên đời, con mới thấm thía được nổi khổ của bản thân thì cũng không thể quay lại thời gian.
Cuộc sống hạnh phúc nhất là gì, là được làm bố, làm mẹ, được chứng kiến con cái trưởng thành. Đó là ý nghĩa của cuộc sống đấy. Con nói con chỉ yêu không lấy, thế 40 tuổi, 50 tuổi con yêu được ai nếu không phải là những người đã có gia đình rồi?", bố nói và cho rằng tôi đang bị "lệch lạc" về mặt tư tưởng sống.
Các dì bên ngoại cũng gọi điện cho tôi tâm sự. Dì út của tôi còn hỏi thẳng, liệu có phải tôi có vấn đề giới tính hay không? Tôi thật sự mệt mỏi. Dù có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, ủng hộ.
Tôi không hiểu, việc mình ở vậy không lấy chồng có gì là sai? Cuộc sống hiện đại, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Tôi không làm hại ai, chẳng vi phạm luật pháp. Tôi vẫn yêu thương và quan tâm đến những người thân của mình. Tại sao mọi người lại không tôn trọng và để tôi tự quyết cuộc đời mình?
Trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đau khổ thì chồng thì thầm vào tai một câu khiến tôi khóc...
Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều tuổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ
Nghi chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi lấy tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Lấy chồng vì bố mẹ giục cưới, đêm tân hôn cặp đôi bỗng hốt hoảng trước sự cố dở khóc...
Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng.
Nhiều năm làm mẹ đơn thân, bỗng mẹ chồng 'hụt' tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản chục...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.