Tôi làm trưởng phòng truyền thông trong một tập đoàn thời trang, mối quan hệ của tôi trong ngành này khá rộng.
Tôi thường xuyên được mời tham dự các show thời trang, tiếp xúc với người nổi tiếng và những món đồ hàng hiệu đắt giá. Các nhà thiết kế cũng gửi tặng đồ cho tôi khá nhiều.
Tủ quần áo, trang sức và mỹ phẩm của tôi luôn đầy ắp các món đồ sành điệu, thậm chí còn tràn ra cả bên ngoài không có chỗ để. Đồ tôi được tặng nhiều mà tôi tự mua cũng nhiều. Mẹ chồng hay chê tôi thừa tiền, phí phạm nhưng đó là niềm đam mê của tôi, với lại nghề của tôi phải vậy.
Từ ngày tôi về nhà chồng sống, em gái chồng tôi thích ra mặt. Bởi chị dâu quen biết rộng, có thể xin chữ ký ngôi sao cho em, tha hồ mang đến lớp đại học khoe. Chưa kể, chị dâu còn trông thời thượng, lắm quần nhiều áo, khi cần mượn chị lúc nào cũng được.
Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không vấn đề gì. Ban đầu, em còn ngại ngùng, thích chiếc váy thiết kế này, mê đôi giày cao gót kia của tôi bẽn lẽn mãi mới dám hỏi, không thì nhờ chồng tôi nói hộ. Em cũng chỉ mượn những món đồ có mức giá vừa phải.
Lâu dần, thấy tôi dễ tính, thường xuyên cho thoải mái vào phòng xem, cho mượn đồ nhiều lần, em gái chồng tôi trở nên ngày càng tự nhiên.
Không ít hôm đi làm về, tôi thấy em đã chễm trệ trong phòng, thử cả loạt váy của tôi, có những món đồ tôi mới mua chưa mặc, để tối đi sinh nhật bạn. Phấn son thì dùng bừa bãi không cất dọn, lại còn không biết giữ gìn. Thỏi son hơn một triệu của tôi bị gãy, hộp phấn nước hai triệu thì dùng lem ra ngoài tùm lum.
Thật sự, ai làm trong ngành thời trang đều khá kĩ tính, trân trọng từng thiết kế, sản phẩm. Tôi cũng vậy, tôi luôn sử dụng đồ rất giữ gìn, bảo quản, chăm chút từng thứ một, nhất là những chiếc túi, đôi giày hàng hiệu đắt đỏ hay váy áo được thiết kế riêng cho tôi.
Tôi cũng không thích dùng chung đồ với người khác, chỉ có em gái chồng là ngoại lệ. Tôi đã nói với em nhiều lần rằng: "Muốn gì phải bảo chị trước vì có những món đồ là công việc của chị, chị không thể cho em mượn được".
Em chồng tôi cứ dạ dạ, vâng vâng thế thôi nhưng ngày càng được đà, vô ý vô tứ hết mức. Giờ đi chơi đâu cũng thích trông sành điệu, diện đồ của tôi dùng từ đầu đến chân. Tôi vắng nhà thì tự lấy, chả cần xin phép. Đồ dùng xong cũng không biết giặt sạch, thậm chí phải hỏi mới trả lại.
Đỉnh điểm, có lần tôi kiếm mãi không thấy chiếc váy nhà thiết kế gửi riêng cho tôi để đi dự show. Sắp đến giờ đi, tôi lo lắng, hốt hoảng tột độ vì sợ mất và phải nghĩ cách "chữa cháy".
Lên mạng, tôi mới phát hiện cô em chồng quý hóa của tôi đang diện nó, chụp ảnh check-in cùng bạn bè. Quá tức giận, tôi gọi em về bằng được. Em vùng vằng quay lại nhưng thứ tôi nhận được là chiếc váy đã bị bẩn hết phần đuôi, thậm chí còn rách vài chỗ.
Vừa đến show muộn, vừa làm hỏng đồ của nhà thiết kế - việc rất tối kị trong nghề, đó lại là mẫu duy nhất, tôi "muối mặt" không biết để đâu cho hết. Nhà thiết kế kia cũng giận dỗi tôi đến giờ.
Ấy thế mà khi trông thấy con gái mình đang đi chơi bị bắt quay lại trả váy, mẹ chồng tôi tỏ vẻ rất không vui, thậm chí còn mắng tôi ghê gớm, ki bo, không phải em mình nên không biết thương.
Phản ứng của mẹ tôi khiến tôi choáng váng nhưng không sốc bằng lúc tôi phát hiện em gái chồng đã đến mức ăn cắp đồ của tôi.
Tôi có rất nhiều đồ nên không thể nhớ rõ có những thứ gì, nhưng tôi có nguyên tắc sắp xếp riêng. Gần đây, thỉnh thoảng tìm một món đồ gì đó, tôi lại không thấy đâu. Tôi có thể bỏ qua nếu đó là thỏi son, cái áo sơ mi thông thường. Tuy nhiên, chiếc túi xách hơn 50 triệu của tôi "không cánh mà bay" thì khó chấp nhận được.
Nghĩ ngay đến em chồng, tôi hỏi thì cô em chối đây đẩy. Ở lâu biết tính sĩ diện, thích khoe mẽ và thường xuyên không hỏi đã tự ý lấy đồ của con bé, tôi nhất quyết không tin.
Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi ngay lập tức chạy vào phòng em chồng lục tủ thì thấy chiếc túi được giấu kĩ bên trong. Một bên quai túi đã bị đứt.
Gọi mẹ chồng vào, với đủ bằng chứng, tôi cần mẹ phân bua. Nhưng cách giải quyết vấn đề của mẹ khiến tôi chết lặng, chán không còn từ nào tả xiết.
- Chắc em quên thôi, chứ em lấy của con làm gì. Có gì đâu mà con cứ loạn lên.
- Mẹ ơi con đã dặn em nhiều lần rồi, có những thứ không phải em cứ thích là được. Chiếc túi của con rất đắt tiền, như này là ăn cắp đấy mẹ ạ.
- Chị bảo ai ăn cắp? Xưa nay nhà này không ai có tính đấy hết. Chị đừng ra vẻ. Chị cứ đua đòi mua cho lắm vào, có dùng hết đâu, em dùng bớt cho thì sao.
Dù tôi có nói thế nào, mẹ chồng tôi vẫn bênh con gái bà và bẻ lái câu chuyện sang hướng khác. Chồng tôi về cũng không khiến mọi thứ trở nên khác hơn.
Biết tư duy gia đình chồng không thể nào thay đổi, tôi đã sai lầm khi quá dễ tính đến mức ngớ ngẩn để rồi vừa phải chịu ấm ức, vừa bị thiệt hại biết bao nhiêu.
Giờ tôi đang cố tích góp tiền, vay thêm bố mẹ đẻ và bạn bè để có thể mua nhà ra ở riêng. Thứ nhất, tôi sẽ có phòng riêng nâng niu những món đồ quý giá của mình. Thứ hai, tôi sẽ tránh xa được cô em chồng tắt mắt và mẹ chồng luôn bênh con bằng mọi giá. Chồng tôi đừng hòng cản tôi lần này.