Gần cả đời hi sinh cho gia đình nhưng không được ghi nhận, những khao khát thầm kín của bản thân bị dồn nén khiến nhiều phụ nữ trung niên bắt đầu có xu hướng ngoại tình, cặp với các "phi công". Đó là chia sẻ của chị V.M.D.H (Hà Nội).
Đây là hiện tượng xã hội phản ánh lối sống trụy lạc, tha hóa của một bộ phận phụ nữ có tuổi hay chỉ đơn thuần là vấn đề cá nhân? Infonet xin đăng tải chia sẻ của độc giả V.M.D.H (Hà Nội) - nhân việc chị đến khám với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, để chúng ta có thêm một góc nhìn về vấn đề không mới những ít người dám đối diện này.
----****----
Tôi và chồng kết hôn năm tôi 25 tuổi. Các con trưởng thành hết cũng là lúc vợ chồng tôi thường xuyên lục đục. Chồng tôi rất ít khi trò chuyện với vợ. Anh ta nghĩ rằng, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cả gia đình này và trong đó có anh.
Từ khi kết hôn, tôi vừa đi làm vừa trở thành người giúp việc đúng nghĩa. Anh đi làm về nhà thì ngồi đọc báo, sau này xem ti vi và bây giờ thì điện thoại.
Khi con gái lớn của tôi đi du học Mỹ và con trai ra trường vào Sài Gòn làm ăn. Tôi thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Chồng tôi yêu con chó cưng và chiều nó hơn vợ mình. Còn tôi vẫn lầm lũi đi làm và về nhà nấu nướng. Bữa cơm của hai vợ chồng cứ lặng lẽ trôi đi trong tĩnh lặng đến... rợn người.
Một lần, đi ăn tân gia nhà bạn đồng môn ngày cấp 3. Tôi quen người đàn ông thứ hai của mình. Cậu ấy kém tôi 9 tuổi. Cậu ấy gọi tôi là chị và thường xuyên khen tôi trẻ xinh. Điều này tôi cũng không lạ, vì nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng khen tôi trẻ lâu khi tôi vẫn giữ được nét dù đã bước vào tuổi 50. Tuy chỉ có chồng tôi là không nhận ra điều đó.
Lúc nào anh cũng “mẹ mày làm cái này, mẹ mày làm cái kia đi”. Tôi chán nghe từ này lắm, chả khác nào người hầu cả đời của anh vậy mà chưa có được phút nào được anh ta cưng chiều. Tôi bảo sao vợ chồng “nhà họ xưng hô tình cảm lắm mà anh lúc nào cũng chỉ mẹ mày, với mẹ thằng K”. Anh ta cười “thế không phải là mẹ mày thì là gì”. Có lẽ, anh muốn già hóa vợ mình chăng?
Từ khi quen với người đàn ông lạ, tôi thấy mình trẻ ra, thấy mình được "nâng như nâng trứng" dù chỉ qua những lời khen tin nhắn hay qua điện thoại. Cậu ấy cũng có gia đình riêng và chúng tôi xác định chỉ là nơi “chia ngọt, sẻ bùi”. Chúng tôi đến với nhau ban đầu là những tin nhắn, những lời hỏi han và động viên nhau. Zalo chính là nơi chúng tôi "hò hẹn" nhắn tin và hỏi han tâm sự.
Tôi hay than thở chuyện chồng mình khô khan, ít quan tâm thì cậu ấy lại vào vỗ về. Chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại nghĩ tới cậu ấy nhiều hơn, chờ tin nhắn của cậu ấy với tâm trạng như thiếu nữ thời mới biết yêu. Những đêm nằm bên chồng, tôi lại được khao khát yêu thương như thuở 30 tuổi - cái tuổi sung mãn nhất của quan hệ vợ chồng, nhưng chồng tôi thì cứ như khúc gỗ với thái độ... "không cảm xúc".
Tôi bắt đầu nghĩ đến người đàn ông đó nhiều hơn. Một lần, tôi chủ động mời cậu ấy đi ăn trưa. Sau giờ ăn trưa, cậu ấy cười “đi nghỉ ngơi gì đi”. Tôi chẳng nói gì mà cứ lầm lũi đi theo cậu ấy. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn nhỏ trong con phố vắng. Những mong chờ, thèm khát cảm giác lạ trong tôi dâng trào và chúng tôi lao vào nhau như những kẻ mới yêu thuở mười chín, đôi mươi; như đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi.
Càng yêu, tôi càng say đắm trong mối tình vụng trộm. Buổi tối, chồng tôi ngồi phòng khách xem phim, xem điện thoại hoặc đi liên hoan công ty thì tôi lại đắm chìm trong những tin nhắn với nhân tình. Cậu ấy nói tôi mang lại cho cậu ấy nhiều cảm xúc và tôi cũng nghĩ thế.
Tôi thấy mình như được hồi sinh sau hơn 20 năm sống cùng chồng, được thỏa mãn không chỉ mặt thể xác mà cả mặt tinh thần - điều mà trước nay tôi chưa từng có được.
Những đam mê kéo tôi đi vào vết trượt trong cuộc sống. Năm ngoái, khi con tôi tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ. Cháu muốn mẹ sang chơi, nhưng tôi đã từ chối và để chồng tôi sang dự lễ trao bằng cho con. Một tháng trời, tôi ở nhà say đắm bên tình trẻ. Khi con tôi gọi điện về, tôi đều lấy lý do ở nhà buồn nên sang nhà người này chơi, hoặc thăm viếng người kia.
Chỉ đến khi, bạn thân rủ tôi đi xem thầy, không hiểu sao ông Thầy lại cảnh báo tôi cẩn trọng không mất cả chì lẫn chài; con cái, gia đình khi biết chuyện sẽ khinh thường thì khổ. Làm gì cũng cần cẩn thận, phải biết giới hạn của bản thân khi tuổi trung niên đã toan... về già.
Về nhà, nhìn ảnh chồng và con chia sẻ vui mừng khi con đã nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đứng hình chợt nghĩ rốt cuộc mình cần gì. Con gái tôi đã lớn và chỉ sang năm thôi cháu cũng sẽ kết hôn với bạn học người Mỹ. Nếu tôi sai lầm, tôi sẽ mất con, mất gia đình, mất tất cả. Bạn thân của tôi cảnh báo, tuổi của tôi không thể mất tất cả và không nên đánh cược với những xúc cảm nhất thời.
Tôi bắt đầu đi tìm chuyên gia tâm lý và sợ chồng con biết sự "nhơ nhuốc" của mình. Khi chuyên gia tâm lý khuyên tôi nên nghĩ tới tuổi mình cần cái gì. Chỉ còn vài năm nữa về hưu, tôi chọn vui tuổi về hưu bên con cháu, hay chọn niềm vui nhất thời bên người tình để rồi "xôi hỏng bỏng không".
Sau những cảnh báo ấy, tôi luôn tự xỉ vả mình. Nếu quay lại 1 năm trước, tôi chắc chắn rằng dù có "thèm của lạ" thì cũng không để bản thân sa đà vào ngoại tình như thế. Hai tháng qua, tôi thay đổi số điện thoại, khóa Zalo. Tôi thấy mình đang cố gắng quên đi những giây phút sai lầm của mình, nhưng cảm xúc nhớ nhung và những lúc thăng hoa bên người ấy thì vẫn luôn ám ảnh.