Đàn ông ngoại tình vì những điểm khác biệt giữa vợ và bồ. Vợ cạn sắc vóc, bồ lại trẻ trung phơi phới. Vợ lắm lời thực dụng, bồ lại dịu dàng ngây thơ. Hay vợ chỉ biết cơm nước chăm con, còn bồ mới giỏi chiều chuộng chơi bời?
Sai rồi đàn ông ơi, đây mới là khác biệt giữa vợ và nhân tình khiến các anh “tỉnh mộng”!
Vợ bên chồng khi cơ hàn, bồ lại đến lúc giàu sang
Ngày xưa, chồng chở vợ trên chiếc xe máy cũ rích, hẹn hò chẳng xa xỉ, cưới nhau cũng không rình rang. Vợ không ngại chồng chưa có gì, có vợ có chồng thì tát biển Đông cũng cạn.
Ngày nay, chồng chở bồ trên chiếc ô tô tiền tỉ, hẹn hò nơi nhà hàng sang trọng, tặng bồ kim cương vàng ngọc. Bồ thì có bao giờ chẳng trẻ, ngoại tình rồi có ông chồng nào chẳng giàu.
Cuộc đời chua chát chính là như thế. Hôm qua, khi chồng chưa có gì chỉ cần có vợ. Hôm nay, chồng có thật nhiều, chỉ không cần vợ. Chồng cần thanh xuân của vợ để trang trải cho tháng nay cô đơn trắng tay của mình. Đến khi vợ cạn thanh xuân, chồng lại tìm thanh xuân nơi người phụ nữ khác.
Vợ đầu bù tóc rối, bồ thơm tho mơn mởn
Sinh xong, vợ cột đại tóc dài lên cao, để tiện chăm con, để tiện việc nhà. Vợ đành thay mái tóc dài mườn mượt bằng mái tóc ngắn hơn nhiều. Rồi chồng về nhà, ngó qua một cái, cũng chỉ hỏi: “Có cơm chưa”. Vợ chẳng buồn, lại cột tóc lên…để trông con!
Sáng chồng đến công ty, thấy cô bồ mặc một chiếc áo mới, mái tóc ngang vai bồng bềnh thơm thoang thoảng mùi dầu gội. Chồng chẳng ngại buông một câu: “Hôm nay em đẹp quá!”.
Tối đó, chồng về thật muộn…
Vợ không đòi hỏi, bồ đòi quà sang
Từ ngày có con, chồng chẳng còn nhớ được ngày sinh nhật của vợ. Vợ lại nghĩ, thôi tiền đó còn có thể mua sữa cho con. Vợ không đòi hỏi, không phải vì vợ không thích. Vì nỗi lo ngập trong mắt vợ, vì vợ thương chồng thương con. Còn chồng, thương mình nhiều hơn thương vợ.
Ngày sinh nhật của bồ, tiền bó hoa chồng tặng cô ấy bằng cả ba bốn hộp sữa của con. Cô ấy còn nhắn tin cho chồng: “Em cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền!”.
Chồng không biết, tin nhắn đó vợ đã đọc được.
Vợ cằn nhằn khô khan, bồ dịu dàng nũng nịu
Chồng có bệnh đau bao tử kinh niên. Vợ nhắc nhẹ rồi cằn nhằn mỗi khi chồng đi nhậu, thức khuya. Vậy mà, vợ cồng cứ cãi nhau.
Chồng đến nhà bồ, rượu bia bày sẵn ra bàn. Cô nàng thỏ thẻ nũng nịu: “Mình uống cho quên buồn phiền anh nhé!”.
Vậy rồi, chồng cũng chẳng về nhà đêm đó.
Vợ là trách nhiệm, bồ là tự do
Giỗ nhà ngoại, vợ chỉ nhắc: “Cuối tuần mình về quê”. Chồng chẳng nói gì, quay lưng nằm cả đêm. Có hôm, vợ bận tiếp khách sau giờ làm. Về đến nhà, người mệt lả chưa ăn cả cơm. Vậy mà, vợ nhờ đón con chồng cũng cằn nhằn.
Còn với bồ, một cuộc gọi là chồng chẳng ngại chạy đến ngay. Cô ấy cho chồng tự do biết mấy. Chẳng vướng con cái, gia đình, nội ngoại, cơm áo gạo tiền. Chồng trách mỗi khi thấy vợ chỉ thấy trách nhiệm, mỏi mệt.
Chồng trách vợ không hồn nhiên, thoải mái. Mà chồng thì không biết nếu không lấy nhau, không có con, không phải lo nội ngoại, chắc vợ còn tự do và hồn nhiên hơn cô bồ kia nhiều! Tất cả, chẳng phải đều là vì chồng?
Vợ và bồ, nghe thì chua chát, so sánh thì cay đắng với vợ. Mà thật ra, đến cuối cùng, chẳng mấy đàn ông ngoại tình biết rằng bồ mãi mãi không bao giờ có tư cách để đứng ngang hàng với vợ…