32 tuổi, cái tuổi người ta nói đạt độ chín trong chuyện gối chăn nhưng tôi, một người phụ nữ có chồng lại sống cảnh không tình yêu cũng như không tình dục suốt 2 năm nay. Tôi thèm lắm một cái ôm, một bờ vai, một cái nắm tay hay sự âu yếm. Một người đàn ông và một người đàn bà sống với nhau trong một nhà mà cứ như 2 người cùng giới. Chồng tôi bị bệnh tiểu đường nên mất khả năng sinh lý, không thể chữa trị. Tôi có góp ý, không có tình dục tôi có thể hy sinh vì chồng được, nhưng tôi cần tình cảm, vậy mà tình cảm cũng không có luôn.
Tôi không muốn ly hôn vì anh là người cha tốt, rất thương con, hai cha con quấn quýt nhau, tôi không muốn 2 cha con phải xa nhau, con thiếu cha hay thiếu mẹ là thiệt thòi quá lớn. Gia đình là nền tảng cho tính cách tương lai của con, những trẻ phạm tội đa phần là con của những gia đình thiếu cha thiếu mẹ, vì thế tôi không ly hôn. Có điều hàng ngày tôi vẫn tự hỏi, lẽ nào mình sống thế này đến hết cuộc đời?