Tôi và vợ cưới nhau được 14 năm, tôi hơn vợ 4 tuổi. Chúng tôi đã có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi làm đám cưới. Cưới xong, cả hai đã trải qua quãng thời gian vất vả, nhưng luôn yêu thương, động viên nhau cùng cố gắng. Chúng tôi đã biến những cái không thành có, cố gắng làm việc để kiếm được tiền mua nhà và nuôi nấng hai đứa con chu đáo.
Nhiều bạn bè, người thân, lấy hình mẫu gia đình tôi để dạy dỗ, làm gương cho con em mình. Nhưng chính tôi đã là người đạp đổ niềm hạnh phúc ấy khi đã có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác trong thời gian vợ đi tập huấn ở nước ngoài hơn 1 năm. 1 năm trời chỉ liên lạc với vợ qua những cuộc điện thoại và phải tất bật với hai đứa con. Đưa đón đi học khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cần sự sẻ chia với ai đó cả về cảm xúc lẫn thân xác đang mệt mỏi rã rời của mình.
Tôi quan hệ với một người phụ nữ và đã thỏa thuận, mối quan hệ của chúng tôi sẽ dừng lại khi vợ về nước, sau đó tôi sẽ đưa cô ấy một khoản tiền và không liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa. Cô ấy đồng ý và thực hiện đúng như những gì đã cam kết, nhưng tôi lại không thể làm được. Sau khi vợ về nước, tôi vẫn lén lút đi gặp người tình, bởi không thể quên được cô ấy, tôi nhận thấy cô ấy đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô ấy có thai và sinh con cho tôi. Mối quan hệ của tôi và cô ấy lại càng thêm gắn kết, lúc này không chỉ có tình cảm mà còn có trách nhiệm với cuộc sống của nhau và của con.
Tôi cứ lén lút như thế và rồi một ngày cũng bị vợ phát hiện. Biết không thể giấu được vợ, nên tôi đã thừa nhận và xin cô ấy tha thứ, cô ấy đã tha thứ, và buộc tôi không được qua lại với người phụ nữ kia. Còn chu cấp cho đứa con, cô ấy sẽ chủ động gửi cho người phụ nữ kia mỗi năm một lần cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.
Vợ đã rất đau khổ mới dám đưa ra quyết định này, tôi biết như vậy và càng cảm thấy yêu thương, có lỗi với vợ hơn. Tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn liên lạc với mẹ con người phụ nữ kia, toàn tâm toàn ý dành cho vợ. Nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, dù mọi chuyện đã xảy ra được 3 năm.
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng không chung giường, chung phòng và không ân ái. Tôi biết, vợ tôi rất buồn và 3 năm qua chưa ngày nào cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì sai lầm của tôi. Tôi cũng vậy, không còn một ngày thanh thản kể từ khi phản bội vợ, quen biết người phụ nữ kia. Nhưng tôi cũng đã làm hết cách để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng vợ vẫn không chấp nhận tha thứ cho tôi. Tôi phải làm gì để được vợ tha thứ?.