Tôi với Liên yêu nhau được gần 1 năm. Có lẽ lợi thế của Liên chính là vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng ăn nói rất lọt tai. Đàn ông nào mà chẳng thích bạn gái xinh xắn, đã vậy lại còn nói chuyện như rót mật vào tai thì khó lòng mà không rung động. Đó cũng là lí do tôi bỏ qua việc cô ấy còn chưa có công việc ổn định, chỉ đi làm thu ngân theo ca cho siêu thị. Tôi là đàn ông, không có ý toan tính trong tình yêu nên việc bạn gái không kiếm được nhiều tiền như người khác tôi cũng chẳng ngại.
Thời gian gần đây, tôi có nhiều lần đề nghị Liên chuyện cưới xin nhưng cô ấy cứ khất lần mãi. Liên bảo ngại vì còn chưa xin được công việc tử tế. Cô ấy không muốn bị gia đình chồng coi thường vì công việc tạm bợ. Nghe vậy nên tôi cũng cố gắng động viên bạn gái. Thậm chí tôi còn sốt sắng tìm việc cho cô ấy nữa để sớm có thể cưới nàng.
Cách đây khoảng 1 tháng, Liên nói với tôi muốn đổi điện thoại vì chiếc cũ đã quá kém, không còn dùng được nữa. Nghe vậy tôi nảy ra ý tưởng sẽ tặng cô ấy một chiếc iPhone nhân dịp 20/10. Tôi còn tính sẽ cầu hôn cô ấy luôn một thể. Nghĩ vậy nên tôi lập kế hoạch cho một ngày Phụ nữ Việt Nam thật đáng nhớ.
Sau bao ngày ấp ủ, cuối cùng cũng đến lúc tôi thực hiện dự định của mình. Liên đã rất vui khi nhận được món quà này. Cô ấy cũng nói đợi thêm khoảng 2 tháng nữa, cô ấy thu xếp xong mọi chuyện sẽ cùng với tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin. Tôi mừng lắm, vỡ òa trong hạnh phúc vì cũng đã thuyết phục được Liên đồng ý cưới mình.
Tôi trở về nhà lòng đầy bất an. Vội vàng mở điện thoại ra xem, tôi giật mình khi phát hiện vị trí mà bạn gái tôi đang ở không phải là nhà mà lại chính là… nhà nghỉ mà chúng tôi vừa rời đi. Khi lắp sim sang điện thoại mới, tôi đã khéo léo cài định vị vào máy mà Liên không hề hay biết. Mặt tôi nóng phừng phừng, không lẽ chiếc máy mới mua lại báo sai…
Không cam tâm, tôi phóng xe đi giữa đêm để xác minh. Vừa tới khu nhà nghỉ, quả tình, tôi chết lặng người đi khi thấy chiếc mũ bảo hiểm của cô ấy treo ở xe máy lạ bên dưới. Tôi nhận ra nó bởi vì chính tôi đi mua nó, chính tôi cũng là người dán lên đó mấy hình decan dễ thương mà Liên rất thích.
Tôi hỏi lễ tân, đưa cho anh ta xem bức ảnh về bạn gái mình, anh ta nhìn tôi ái ngại rồi gật đầu, xác nhận Liên vừa lên thuê phòng với một người đàn ông. Tôi cay cú ngồi đợi bên dưới tới tận sáng hôm sau. Vừa nhìn thấy cặp đôi đó đi ra, tôi xông vào tát Liên một cái trời giáng. Cô ấy bật khóc níu lấy tay tôi muốn xin cô hội giải thích. Liên nói trong nước mắt rằng chịu “chiều” tay này vì hắn ta hứa sẽ xin việc cho cô vào chỗ ngon lành. Liên tính sau khi ổn định sẽ chấm dứt để cưới tôi. Hóa ra, Liên cặp với hắn khá lâu rồi chứ chẳng phải một lần.
Tôi dứt khoát chấm dứt vì không thể nào chấp nhận chuyện một cô gái trẻ lại sẵn sàng đánh đổi như vậy để có được điều mình muốn. Tôi chưa bao giờ chê cô ấy kém cỏi, cũng không nặng nề chuyện bạn gái làm ít tiền. Thứ duy nhất mà tôi coi trọng là phẩm giá và tình yêu thực sự thì cô ấy lại không có. Mặc cho Liên ra sức cầu xin tôi vẫn quyết định dứt tình với cô gái này.