Bố mẹ tôi chỉ làm nông, kinh tế không có nên anh em tôi càng phải cố gắng tự lập. Tôi học Đại học, tự đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, sau ra trường đi làm nhận nuôi em thay bố mẹ. Lo cho em gái học Đại học xong, tôi mới lấy vợ. Vợ tôi là người làng, hiền lành, biết điều, hiếu thảo nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn.
Là con gái nhưng Vân mãi đến 30 tuổi mới chịu lấy chồng. Chồng nó là bạn học cấp 3 nên cũng là người làng, lấy chồng gần cũng tốt, ở gần bố mẹ vậy là vui rồi. Lo cho em gái, tôi thi thoảng sang nhà nó chơi, xem em ăn ở bên đấy thế nào, có ổn không. Những lần tôi sang mọi thứ đều bình thường. Chồng nó là người ít nói, hiền lành, chăm làm nên không có vấn đề gì. Lại không ở chung với bố mẹ chồng thì càng thoải mái.
Vậy mà chủ nhật tuần trước tôi đưa con sang nhà Vân chơi, em rể thì ngồi xem đá bóng ở phòng khách. Tôi hỏi Vân đâu, em rể bảo ở trong phòng. Vào gọi em, nhưng thấy nó chùm chăn kín đầu, ngủ say sưa mặc tôi gọi. 10h sáng rồi vẫn còn ngủ, giờ không dậy lo cơm nước cho chồng thì đến bao giờ. Chồng chiều quá nó sinh hư, nhà chồng biết họ lại đánh giá cho.
Lật chăn ra, gọi Vân dậy thế nhưng tôi sốc với bộ dạng của em gái mình. Người nó đầy vết tím, tóc tai bù xù. Trời đất ơi, con bé bị đánh đến mức này ư? Tôi hỏi thì con bé chỉ vừa khóc vừa trả lời bảo ngã. Xót em gái, bực em rể, tôi lôi Vân ra ngoài rồi thẳng tay tát em rể hét lớn: "Vân, dọn đồ đi về. Cậu ly hôn ngay em gái tôi đi. Sai lầm của tôi khi đồng ý cho nó lấy cậu!".
Vân cản tôi, cầu xin tôi đừng đe dọa, mắng nhiếc chồng nữa. Nó bảo sẽ không ly hôn vì nó rất yêu chồng. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, tính lại nóng nên chồng nó mới nặng tay như thế. Tôi không hiểu con bé nghĩ gì lại đi bênh người chồng tệ bạc, vũ phu như thế. Vợ hư thì trả thẳng về nhà ngoại, động vào em gái tôi là không xong rồi. Bố mẹ và anh còn chưa đánh, em rể lại hành hạ con bé như vậy sao?
Đưa em về nhà, nhìn bộ dạng của em, bố mẹ tôi xót con, giận con rể lắm. Cả nhà tôi hỏi em mới khai thật, từ ngày cưới cứ bực, cãi lộn là chồng lại nặng tay. Lần này, Vân đi họp lớp ngồi cùng bàn với tình cũ, cười nói thân mật vậy là chồng nó ghen về sinh sự, gây chuyện. Tôi giục nó ly hôn, hoặc không thì dọn về ở với bố mẹ cho đỡ khổ và để cảnh cáo cho chồng nó phải hối hận, ăn năn chứ không thể như thế này mãi.
Hai đứa chưa có con, chưa có gì ràng buộc, tôi không thể để em mình chịu khổ được. Đàn ông đánh vợ là thể hiện sự bất lực, với người nóng tính, hơi tí là động tay thay lời nói như em rể thì không ai ở cùng được. Vậy mà em gái tôi cứ u mê, không chịu xa chồng, sống cam chịu như vậy sao mà được chứ.