Phải mất tận 5 tháng thì Giang mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái mình của Hạ, tuy Hạ không phải là mối tình đầu của mình nhưng trong số những cô gái trước đây thì Giang cảm thấy ở Hạ có một sự đặc biệt. Mặt khác Giang khát khao muốn có cô bạn gái như Hạ là vì anh dám khặng định Hạ là gái nhà lành ngoan hiền chính hiệu.
Mỗi lúc hẹn hò với Hạ ở chỗ vắng vẻ là bản năng đàn ông trong Giang lại trỗi dậy, anh gạ gẫm cô người yêu mình "vượt rào" vì không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô. Vậy nhưng lần nào Giang cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của người yêu.
- Em muốn anh giữ cho em đến đêm tân hôn. Dù thế nào em cũng lấy anh nên tất cả những gì em giữ gìn đều dành cho anh mà thôi.
Thấy Hạ bẽn lẽn nói như vậy thay vì cảm thấy hậm hực, bực tức thì anh lại thầm vui trong lòng, vì anh nghĩ Hạ là mẫu con gái đoan trang, hiền thục nên mới có suy nghĩ như vậy. Chứ bây giờ nhiều cô chỉ cần gạ gẫm tý là ngay lập tức lên giường ngày.
Giang tôn trọng bạn gái mình, mỗi lúc ở cạnh nhau nếu có ham muốn thì anh cũng cố gắng kìm nén lại vì Giang sợ bạn gái mình sẽ giận và không còn tin tưởng vào anh nữa.
Thế rồi cho đến một lần vì muốn hâm nóng lại tình cảm của mình và bạn gái nên Giang quyết định rủ Hạ đi chơi xa một chuyến với lời hứa: "Anh nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em”. Nghe được câu đó thì Hạ an tâm và cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Vậy nhưng đúng là không ai có thể nói trước được điều gì, hôm đó vì hơi quá chén nên không còn cách nào khác là Giang và Hạ phải thuê nhà nghỉ để qua đêm, mà nói đúng hơn là Giang cố tình bày ra cái trò giả vờ say để dụ được Hạ đưa anh vào nhà nghỉ.
Khi Hạ dìu anh vào phòng thì bỗng dưng Giang không làm chủ được mình, anh lao tới ôm hôn Hạ mãnh liệt rồi thủ thỉ.
- Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, dù thế nào anh cũng cưới em làm vợ nên việc gì em phải giữ gìn nữa. Chiều anh đi mà.
- Anh hứa sẽ cưới em chứ?
- Cái đó mà em cũng phải hỏi nữa sao, tất nhiên là điều mà anh mong ước bấy lâu nay.
Giang vừa dứt lời xong thì Hạ đẩy Giang xuống giường còn cô thì từ từ kéo tuột váy xuống. Khỏi phải nói lúc đó Giang sung sướng cỡ nào vì cuối cùng anh cũng gạ gẫm được cô bạn gái nức tiếng ngoan hiền của mình. Vậy nhưng khi trong người đang háo hức thì Hạ bỗng nói một câu khiến Giang không dám tin nó được thốt ra từ miệng cô người yêu.
- Em thừa biết là lâu nay anh cố dụ em vào nhà nghỉ muốn thỏa mãn, chắc hẳn anh cũng đã phải kìm nén nhiều đúng không?
- Thì anh cũng là đàn ông mà, làm sao…
- Anh không cần phải giải thích đôi co làm gì. Thực ra ngủ với anh cũng không thành vấn để, nhưng em hỏi thật, anh đủ sức chiều em không mà đòi lên giường?
- Em… em đang nói cái gì vậy?
- Thú thật là em không ngoan hiền như anh tưởng đâu, trước khi đến với anh thì em cũng qua đêm với mấy gã đàn ông khác. Chỉ tiếc là mấy gã đàn ông đó kém cỏi không khiến em thỏa mãn chút nào. Hi vọng là anh sẽ không "yếu” như mấy gã đó.
Nói rồi Hạ nhào đến ôm hôn lấy Giang trong sự ngơ ngác của anh, khi cô đang định cởi khóa quần thì Giang bỗng dưng hất mạnh Hạ ra.
- Thôi dừng lại đi. Anh mất hứng rồi... - Giang nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Cái gì chứ, không lẽ anh là gay sao?
- Em muốn nghĩ thế nào cũng được, cứ tưởng em là gái ngoan thì anh còn cưới. Chứ bây giờ biết em là hạng gái từng trải thì anh xin lỗi không thể giữ trọn lời hứa được.
- Anh….
Không để cho Hạ kịp nói thêm câu gì, Giang vội vã bước đi. Trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng đau khổ, mất phương hướng vì cô bạn gái mà anh tưởng là ngoan hiền, thậm chí suýt chút nữa thì cưới lại có bộ mặt thật kinh khủng như thế. Lúc đó Giang cũng cảm thấy mình may mắn vì chưa rước phải của nợ ấy về nhà.