Chị gái tôi lấy chồng được 3 năm rồi. Chồng chị là con trai bạn thân của mẹ tôi. 2 bà chơi với nhau rồi tự mai mối, sắp đặt cuộc hôn nhân này.
Mới đầu, chị tôi không chịu đâu. Vì chị ấy có người thương rồi. Nhưng mà mẹ bắt chị phải lấy anh rể cho bằng được. Nói ngon ngọt không được, bà bắt đầu dùng đến biện pháp mạnh. Mẹ tôi mắng chị: "Mày ngu lắm, cứ theo cái thằng Hướng (bạn trai lúc đó của chị tôi) làm gì. Nó có tài cán gì đâu, nhà thì nghèo, bố mẹ làm nông. Mày về đó rồi cạp đất mà ăn con ạ. Cái chỗ tốt, giàu có, tử tế thì chối đây đẩy. Mày không lấy thằng Khánh thì đừng gọi tao là mẹ nữa...".
Dưới sức ép của mẹ tôi, cuối cùng chị gái cũng đồng ý cuộc hôn nhân này...
Mẹ tôi vẫn tự hào về anh rể lắm. Chồng chị tôi là con một. Gia đình nhà ấy thì giàu nứt vách. Tôi nghe đâu, nhà họ có mấy chuỗi nhà hàng và còn kinh doanh thêm bất động sản. Chị tôi về đó cũng chẳng phải đi làm, chỉ ở nhà lo việc nội trợ mà thôi.
Đợt chị tôi sinh cháu trai, mẹ tôi càng vui ra mặt. Đi đâu bà cũng khoe. Mẹ tôi chắc mẩm sau này cháu trai của bà sẽ hưởng hết cái gia tài nhà ấy. Và dĩ nhiên, chị tôi là mẹ nó sẽ được hưởng lây. Nhà tôi chắc cũng có phần...
Ấy thế nhưng, hôm qua, chị tôi lại bỏ về mẹ đẻ. Chị ôm theo cả con và vali đựng đồ đạc của mình. Trông chị bơ phờ, mệt mỏi, mắt thì sưng húp. Thấy chị về, mẹ tôi hỏi dồn: "Làm sao? Sao mà trông mày chán đời thế? Mày lại giận dỗi thằng Khánh à? Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Mày đừng có hơi tý là bỏ về mẹ đẻ, không hay đâu. Mày lấy được thằng chồng giàu, nó lại yêu chiều, không bắt làm gì thì biết điều mà sống chứ. Đừng có được voi đòi tiên. Thôi ở đây ăn cơm trưa, rồi chiều bắt xe về nhà đó, xin lỗi chồng với mẹ chồng đi...".
Tuy nhiên, mặc kệ mẹ tôi nói, chị bỏ lên trên nhà nằm, chẳng thèm đáp lời. Đến bữa trưa, mẹ bắt tôi lên gọi chị xuống ăn cơm. Lúc đầu chị không xuống, tôi gọi cửa mãi cũng không thưa. Phải đến khi bố tôi lên, nói nặng vài lời, chị mới lầm lũi xuống nhà ăn cơm. Cả bữa chị chẳng nói lời nào. Bữa cơm cũng vì thế mà trở nên nặng nề, không khí ngột ngạt.
Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi mới hỏi chị:"Thế mày trình bày đi xem nào, mày với thằng Khánh cãi nhau về việc gì?". Chị tôi bất ngờ khóc nức nở, rồi tuyên bố: "Con sẽ ly hôn với anh ta". Chị vừa dứt lời thì mẹ tôi giận dữ, lao đến tát chị cháy má.
Mẹ mắng té tát: "Ăn nói vớ vẩn, suy nghĩ bồng bột. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn phát ngôn ra những câu thiếu suy nghĩ như thế. Mẹ đã bảo rồi, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được những cự cãi, giận hờn. Nhà ấy điều kiện như thế thì mày phải biết ăn biết ở chứ. Có gì bực tức thì mày cũng phải nín nhịn. Gia tài nhà ấy lớn, sau này mày hưởng, con mày hưởng. Động tý là đòi ly hôn. Thôi để tao gọi thằng Khánh chiều nó đến đón về. Về đấy thì biết đường mà xin lỗi nó, xin lỗi nhà chồng. Đừng để tao mất mặt".
Mẹ tôi tuôn 1 tràng, bà đổ mọi tội lỗi lên đầu con gái. Lúc này, chị tôi mới lôi ra từ trong túi áo 1 tờ giấy nhàu nhĩ rồi đưa cho mẹ. Đó là kết quả khám thai, tuy nhiên đó không phải của chị tôi mà lại đề tên 1 người phụ nữ lạ. Mẹ tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.
Chị gái liền ngồi bệt xuống nhà, nức nở khóc: "Anh ta phản bội con từ lâu rồi mẹ ạ. Bây giờ có con với người ta, còn nhất định đòi cưới cô gái này bằng được. Chồng con nói không cần mẹ con con, chỉ cần cô bồ và con của cô ta mà thôi. Chính con ả đó còn gửi cái này và thách thức con. Mẹ nói con nhẫn nhịn được tiếp không? Chưa hết, ở nhà đấy thực ra con có sung sướng gì, làm lụng như ô sin đấy mẹ ạ! Chồng thì tối ngày ăn nhậu, say sưa thì về đánh vợ, đánh con. Đây mẹ xem đi...".
Nói xong chị vạch tay và chân cho mẹ xem. Trên người chị đầy những vết xước và thâm tím. Nghe những lời chị nói, mẹ tôi bỗng bật khóc nức nở. Có lẽ, tới giờ phút này bà mới nhận ra thời gian qua mình vô tâm với con gái như thế nào. Tôi thì ủng hộ chị, nhưng nhìn thằng cháu thơ ngây đang nghịch giữa nhà mà thương. Mới bé tí đã sắp phải chịu cảnh gia đình chia ly. Giá mà hồi xưa chị quyết lấy anh Hướng thì không biết giờ thế nào nhỉ? Tội cho chị tôi...