Tôi lấy chồng được gần 1 năm, cuộc sống vợ chồng son hiện vẫn rất tốt. Bố mẹ cũng không áp lực chuyện con cái gì, lại thêm chúng tôi được sống riêng nên mọi thứ càng thêm phần thoải mái.
Hiếu là người chồng rất đỗi yêu chiều vợ. Hễ làm về sớm, anh nhất định sẽ tranh việc đi chợ, nấu cơm để tôi được nghỉ ngơi. Rồi ngày cuối tuần, Hiếu cũng hiếm khi tụ tập bạn bè (trừ trường hợp không thể chối được), còn không anh sẽ ở nhà với vợ. Rồi lúc nào Hiếu cũng muốn tôi đi làm đẹp, mua sắm. Tôi mà lười đi anh còn ép đi nữa, sẵn sàng chở vợ đi, chờ vợ cả mấy tiếng đồng hồ chẳng 1 lời kêu than. Dù anh không giàu, nhưng cách mà anh quan tâm vợ thì khiến tôi rất hạnh phúc lẫn tự hào.
Thời gian gần đây, Hiếu liên tục nhắc vợ đi nhuộm tóc và làm xoăn để chuẩn bị đón Tết. Cứ tiếc tiền, tôi lần khần mãi chẳng đi. Thế là nhân dịp nghỉ lễ, anh quyết định đích thân chở tôi đi và sẽ chờ ở đó.
Buổi sáng hôm qua, tôi chọn 1 bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng rồi cùng chồng tới quán ở trên thành phố, cách nhà chừng 10km. Quán này hội bạn tôi giới thiệu là giá cả phải chăng, thuốc tốt, tóc dùng hóa chất xong mà vẫn suôn mềm, không sơ. Thế nên, dù cách nhà hơi xa tôi vẫn lặn lội tới.
Khi tới nơi, Hiếu nhìn địa chỉ, nhìn 1 lượt bên ngoài, và nhìn cả chiếc xe SH đỗ ở ngoài với ánh mắt kiểu hơi ngờ ngợ. Anh bất ngờ hỏi tôi:
- Quán em bảo là quán này á?
- Đúng rồi chồng, hơi xa nhà nhưng mà được lắm. Bọn bạn em ai cung làm ở đây cả.
- Ừa ừa... Đưa mũ đây cho anh.
Hiếu ậm ừ, nhận mũ bảo hiểm từ mũ tôi nhưng có vẻ hơi lo nghĩ điều gì đó. Nhưng một bóng dáng vừa thoáng lướt qua, Hiếu vội vàng quay xe rồi phi thẳng. Thậm chí, anh còn chẳng kịp chào vợ dù đang đứng ở cạnh bên.
Tôi sốc... Có chuyện gì mà anh lại phản ứng như thế? Chẳng phải anh bảo là chờ tôi làm tóc sao? Thế mà giờ còn chưa kịp đặt chân vào trong salon lại quay ngoắt không kịp chào vợ?
Tôi đứng thất thần, có khi nào chủ quán lại là tình cũ của Hiếu? Hay đó là người có mối quan hệ bất chính của anh? Tôi thoáng nghĩ tới những điều đó đã sợ hãi. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không tệ như tôi nghĩ, mà tệ theo 1 cách khác.
Trong lúc tôi đứng nhìn theo bóng dáng của Hiếu vừa mất dạng, 1 người đàn ông từ trong quán thò đầu ra ngoài. Gã đó có vẻ bực bội, gào lên một câu chửi:
- !@#$ cái thằng đó rõ là vừa ở đây, nhìn giống lắm. Nó khất lần khất nữa xong mất hút. Không phải nể tình anh em thì tao đã về tận nhà
Tôi hiểu, người đàn ông đó đang muốn nói tới Hiếu, nên tôi cũng gặng hỏi. Nào ngờ trong cơn bực bội, gã đàn ông kia cũng chẳng giữ kẽ, tuôn ra một tràng.
Thì ra, Hiếu là bạn của anh ta từ lâu. Bà chủ salon tóc này là vợ của gã và Hiếu cũng biết. Vì mối quan hệ tốt, Hiếu hỏi vay 100 triệu để làm ăn, ban đầu nói là vay 3 tháng nhưng đã 2 lần 3 tháng rồi anh vẫn không trả. Đáng trách nhất chính là thái độ của anh khi chủ nợ nhắn tin, gọi điện, anh hoàn toàn phớt lờ.
Tôi bàng hoàng, chẳng còn hứng thú gì làm đẹp nữa, xin phép đi về và hứa sẽ trả nợ lại sớm nhất. Thế nhưng, khi tôi chất vấn thì Hiếu mới bật khóc thú nhận... Hóa ra, anh bị yếu và khó có con, anh vay tiền đi chữa. Song, công việc cũng không thuận lợi dẫn tới không còn khả năng trả nợ.
Tôi nghe xong mà lại buồn càng thêm buồn... Tự dưng mang 1 đống nợ, lại sợ không được làm mẹ. Hiếu vẫn ra sức xin lỗi vợ, tìm mọi cách giúp tôi vui nhưng thực sự tôi không cười nổi. Dù hiểu rằng chẳng phải lỗi ở anh nhưng sao tôi lại không giận và ghét anh thế này...