hượng và chồng quyết định ly hôn sau vỏn vẹn 4 năm chung sống. Dù lúc ấy Phượng thương con đứt ruột nhưng cô không còn cách nào khác, cuộc hôn nhân của cô ngột ngạt và bức bối không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đức - chồng Phượng là con trai duy nhất trong nhà, gia đình lại có điều kiện nên anh được chiều chuộng từ bé. Sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ hơn hai chục năm, tốt nghiệp ra trường Đức tiếp tục về làm việc cho công ty của gia đình. Do đó mà dù anh mang tiếng lập gia đình riêng nhưng Đức vẫn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.
Bố mẹ chồng vốn không ưa cô từ trước, họ cho rằng cô không xứng với Đức. Có thể dễ dàng hình dung cuộc sống chung với nhà chồng của Phượng khó chịu đến mức nào. Nhất là thời điểm cô mang thai, sức khỏe yếu phải nghỉ làm ở nhà.
Ngày ra tòa nhận phán quyết ly hôn, Phượng dù buồn nhưng cô đã dần chấp nhận thực tế mình sẽ một mình nuôi con. Suy cho cùng cuộc sống là những sự lựa chọn, cô muốn sống cuộc sống khác đi thì chỉ còn cách buông tay. Đức cũng vậy, anh chọn nương tựa vào bố mẹ thì anh sẽ phải chấp nhận những sướng khổ do sự lựa chọn ấy mang lại.
Từ tòa án bước ra, Phượng định nói lời tạm biệt chồng cũ nhưng cô không ngờ được là Đức đột ngột ôm chầm lấy cô. Anh ghé sát bên tai cô, nghẹn ngào thốt lên 2 từ ngắn ngủn: "Chờ anh", rồi quay người vùng bỏ chạy. Phượng nghĩ Đức sắp khóc, hẳn anh không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.
Sau 2 năm cô và Đức ly hôn, Đức bỗng xuất hiện trước mặt Phượng, ngỏ lời mời cô đi ăn tối - bữa tối chỉ 2 người với nhau. Phượng ngỡ ngàng khi biết anh đặt bàn ở 1 nhà hàng rất lãng mạn, là địa điểm mà các cặp tình nhân thường lui tới. Cô hồ nghi không rõ Đức đang suy nghĩ gì.
Cụng ly, nhấp một ngụm rượu vang, Đức kể cho Phượng nghe rất nhiều chuyện. Anh nói sau khi cô và con đi, anh cũng rời khỏi nhà ra ngoài lập nghiệp. Anh cùng bạn hùn vốn làm ăn, ban đầu chỉ là một cửa hàng rất nhỏ. Mới đầu Đức nhiều phen nản lòng nhưng dần dần anh cũng vượt qua được, của hàng của họ kinh doanh ngày càng thuận lợi. Dẫu gì Đức cũng lớn lên trong 1 gia đình có truyền thống kinh doanh, anh không phải là người quá xuất chúng nhưng vẫn có năng lực nhất định.
Hiện tại doanh thu của Đức đã đủ cho anh nuôi được vợ con, vì thế anh vội vã tìm gặp Phượng, chỉ sợ thêm 1 thời gian nữa cô sẽ có người đàn ông khác. "Anh chưa mua được nhà, vẫn phải ở nhà thuê. Nhưng em yên tâm, anh có thể tự mình nuôi được gia đình ở mức sống tàm tạm rồi", Đức nhoẻn cười khoe thành tích với vợ cũ. Rồi anh ngượng ngùng nhìn Phượng, hồi hộp như cái ngày anh cầu hôn cô vậy: "Quay về với anh nhé. Từ khi em đi, anh biết mình đã sai lầm nghiêm trọng. Anh là đàn ông nhưng không thể giơ vai gánh vác được gia đình, để em phải chịu tổn thương...".
Phượng thật sự rất vui khi nghe được những lời thổ lộ của chồng cũ. Cô và Đức ly hôn không phải vì hết tình cảm mà bởi áp lực từ bố mẹ chồng và sự yếu đuối, dựa dẫm của Đức vào gia đình. Giờ đây anh chấp nhận vì cô mà nỗ lực, cô cảm động lắm, cũng chẳng mong gì hơn thế. Câu nói "Chờ anh" ngày hôm đó Phượng không cho là thật nhưng 2 năm qua cô vẫn thi thoảng nhớ lại, để rồi bỗng dưng chẳng còn hứng thú tìm hiểu người đàn ông nào khác.
Chồng Phượng đã hành động rất đúng khi anh nhận ra sai lầm của bản thân rồi cố gắng thay đổi. May mắn hơn nữa là Phượng vẫn chờ anh, tha thứ cho anh dù hai người đã nhận phán quyết ly hôn, không còn là vợ chồng của nhau trong 2 năm. Nhưng thiết nghĩ chỉ cần hai người còn tình cảm thì chẳng có gì ngăn cách được họ đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau như chưa hề chia ly.