Hai vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối, sau 5 tháng tìm hiểu chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân vì cả 2 thấy hợp, hiểu nhau. Trước khi đến với vợ, tôi cũng có 3 mối tình nhưng chẳng ai phù hợp làm bạn đời của tôi cả. Hà - vợ tôi là một phụ nữ dịu dàng, hiền hậu và biết điều. Tôi luôn tự hào về cô ấy, yêu vợ hết lòng cũng như chẳng bao giờ làm điều gì khuất tất để vợ buồn cả.
Hôn nhân cần có sự tin tưởng, thấu hiểu, chở che thì mới bền vững. Tôi biết và trân trọng điều đó. Không cãi vã, không ồn ào thành ra cuộc hôn nhân của chúng tôi hơi nhàm chán, phần vì Hà chưa muốn sinh con mặc dù chúng tôi đã cưới được 3 năm rồi và cả hai đã gần 30 tuổi. Hà lấy lý do bận làm kinh tế, chưa đủ tự tin làm mẹ mà cứ trì hoãn khiến tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng.
Rồi một hôn tôi bắt gặp vợ tay trong tay đi vào nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp cũ của em. Thực sự lúc đó tôi sốc vô cùng, tôi không ngờ Hà lại làm thế với tôi. Em qua lại với người khác, tối về vẫn ôm tôi ngủ nói yêu tôi hết lòng thật là nực cười. Sĩ diện, sự ghen tuông của người đàn ông khiến tôi không làm chủ được mà lao vào đánh ghen.
Trái ngược với suy nghĩ Hà sẽ sợ hãi, van xin tôi. Nhưng không, em ngang nhiên khẳng định và bảo vệ nhân tình của mình rồi còn dọa ly hôn. Như bị dồn vào bước đường cùng tôi lao vào đánh tay kia và lỡ tay tát Hà một cái. Kết cục của vụ đánh ghen đó, Hà viết đơn ly hôn và tôi ký luôn.
Kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, không tranh chấp, không ai níu kéo. Hà bước ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, còn tôi như mất đi tất cả của một người đàn ông. Sau ly hôn tôi như biến thành người khác, rượu chè, qua lại với những cô gái khác nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế, có lẽ tôi vẫn giận Hà nhưng lòng chẳng thể buông.
Chia tay, chúng tôi không gặp lại nhau nhưng bức ảnh cưới tôi vẫn không gỡ. Tôi giữ lại như chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Ba tháng sau, tôi tình cờ gặp lại tình nhân của Hà ở quán cà phê. Lần này anh ta vui vẻ ôm ấp một người phụ nữ khác. Vậy là họ đã chia tay hay Hà bị phản bội. Tôi lao đến hỏi tội anh ta, vạch trần bộ mặt sở khanh của hắn thế nhưng lại nhận lại tiếng thở dài, hối hận
Anh ta tâm sự, Hà và anh ta không có gì cả, màn đi vào nhà nghỉ 3 tháng trước chỉ là diễn mà thôi. Hà không sinh được con, nên cô ấy chọn cách này để ly hôn giải thoát cho tôi, tôi đi tìm người mới. Nếu không làm cách này, không bao giờ tôi ly hôn Hà. Cô ấy hiểu tôi và âm thầm chịu đựng điều tiếng, thiệt thòi như vậy ư?
Trở về nhà, tôi gọi cho Hà nhưng không được. Tôi về nhà bố mẹ vợ nhưng ông bà nói Hà đi 2 tháng nay chưa về, bố mẹ nói Hà vào Nam nhưng không rõ ở chỗ nào. Có lẽ vì chuyện không có con Hà tự day dứt, trách bản thân nhưng với tôi Hà còn quan trọng hơn tất cả, không có con chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau hoặc nhận con nuôi mà. Tôi phải làm gì để thuyết phục Hà quay về bên tôi đây?