Tôi 33 tuổi, vợ chồng bằng tuổi nhau. Chúng tôi cưới đến nay đã được 8 năm, con gái tôi cũng được 8 tuổi rồi. Vợ chồng có thời gian học cùng nhau rất dài, từ thời học sinh, lên đến đại học rồi yêu thêm 4 năm nữa thì cưới. Chúng tôi cưới nhau khi cái tuổi vẫn còn trẻ, ở cùng bố mẹ tôi vài năm cho đến năm ngoái dọn ra ở riêng trong căn hộ chung cư. Nhà cũng là tiền dành dụm được của chúng tôi và ông bà hai bên cho thêm nữa. Về cơ bản nếu người khác nhìn vào có lẽ thấy chúng tôi là đôi hạnh phúc, bố mẹ hai bên đều là cán bộ, điều kiện gia đình không thiếu thốn gì, vợ chồng nghề nghiệp cơ bản, thu nhập tổng của hai người hàng tháng 30 triệu, có nhà riêng đầy đủ hết vật dụng tiện nghi.
Đúng là cuộc đời đôi khi không như ta vẫn nghĩ, những tưởng cuộc sống của tôi sẽ không có gì phải bận tâm cho đến gần đây tôi phát hiện vợ ngoại tình với một người cùng cơ quan. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Từ một người luôn được bạn bè nói là yêu đời, vậy mà giờ đây tôi suy nghĩ bao điều, đau đớn hơn khi biết được chuyện của vợ đã kéo dài gần 2 năm. Tôi có nói chuyện thì vợ bảo lúc sống cùng bố mẹ chồng có nhiều chuyện va chạm, do tôi làm cho cô ấy có cảm giác không còn chỗ dựa nên mới như vậy. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi ra ở riêng, dường như áp lực tự phải lo lắng mọi vấn đề trong cuộc sống khiến vợ chồng tôi hay cãi nhau hơn, rồi tôi đánh cô ấy khiến chúng tôi xa cách. Cả một năm vừa qua vợ chồng tôi có những lúc tưởng như đi đến bờ vực của hôn nhân.
Vợ khóc lóc xin tôi tha thứ chuyện ngoại tình. Tôi chấp nhận, không oán trách gì nữa vì một phần cũng từ phía tôi. Tất nhiên để tha thứ không phải nói là làm được dễ dàng như vậy, đến nay chuyện đó đã được 4 tháng nhưng nỗi đau vẫn còn day dứt. Có những tháng ngày vợ chồng tôi sống trong sự dằn vặt, không khí gia đình căng thẳng đến đáng sợ. Tình yêu dành cho vợ vẫn còn trong tôi, vì muốn con gái sẽ có một tuổi thơ tròn đầy nên tôi gượng gắng để vượt qua mọi ám ảnh. Giờ đây, đôi khi cảm giác bị vợ phản bội trong suốt thời gian dài như vậy ùa về lại khiến tôi băn khoăn, mất niềm tin, rồi mọi cái trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi không còn cảm giác như trước nữa. Vợ vẫn làm cùng người kia nên trong tôi luôn cảm giác lo lắng. Mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì để vượt qua mọi chuyện?