Tôi vốn từng có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ hiền lành, xinh đẹp. Chúng tôi sau khi kết hôn vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, làm việc nên vẫn chưa muốn có con. Khó có ai biết được rằng giông tố ập đến vào lúc nào, vợ tôi đột nhiên gặp tai nạn giao thông qua đời, rời khỏi nhân gian, xa lìa tôi. Khi ấy, tôi 26 tuổi.
Sau khoảng thời gian dài bình tâm chấp nhận sự ra đi của vợ mình, thời gian dần khiến mọi chuyện dần lắng đi trở thành ký ức, người nhà vẫn sắp xếp cho tôi những buổi xem mặt. Nhưng nỗi nhớ nhung và đau buồn vì mất vợ vẫn quấn lây tôi suốt 3 năm dài mới có thể nghĩ đến bắt đầu một mối duyên mới.
Lúc bấy giờ tôi đã 29 tuổi, có người bạn giới thiệu cho tôi một cô gái làm việc cùng công ty. Chúng tôi cùng sinh sống ở một tỉnh nhỏ, ở chỗ này người con gái một khi bước qua tuổi 25 liền khó có thể tìm được đối tượng thích hợp, rất nhanh sẽ trở thành gái ế bị người xung quanh chê cười.
Sau lần gặp mặt đầu tiên, tôi bị gương mặt xinh đẹp của cô ấy hấp dẫn, có ấn tượng tốt, cha mẹ hai bên cũng giục chuyện cưới xin. Vì vậy mà cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ.
Sau khi kết hôn, ai mà biết được rằng vợ của tôi là một người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp. Cô ấy có một thói quen khó bỏ chính là mỗi ngày đều thức đêm, có khi cô ấy nửa đêm thức đến sáng để viết sách. Mỗi ngày đều tập trung sáng tác, có khi đến tận hai ba giờ đêm. Trời chưa sáng cô ấy đã rời khỏi giường, bắt đầu căng thẳng viết sách của cô ấy, không muốn bất kỳ ai làm phiền, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.
Điều quan trọng chính là vợ tôi đến việc nhà cũng không động tay đến, trước giờ đều không làm. Khi chúng tôi về chung một nhà, việc giặt giũ, nấu cơm cô ấy chưa từng làm qua, cũng chẳng hỏi đến. Tâm sức của cô ấy đều dồn hết vào việc viết sách của cô ấy.
Nói ra còn xấu hổ hơn, chúng tôi kết hôn được nửa năm, mỗi tuần quan hệ vợ chồng được một lần, sau mỗi lần cô ấy đều mặc quần áo rồi bật máy tính ra tiếp tục làm việc, không hề quan tâm gì đến cảm nhận của tôi.
Bởi vì chúng tôi tuổi không còn nhỏ, cha mẹ hai bên tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, đều rất muốn ẵm cháu nên năm lần bảy lượt thúc giục tôi. Khi tôi đang không hiểu vì sao vợ chồng tôi mãi vẫn chưa có con, tôi dần phát hiện được nguyên nhân chính là vì vợ tôi đã lén đến bệnh viện dùng biện pháp tránh thai.
Tôi sau đó cho dù rất tức giận cũng phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện để hiểu suy nghĩ của cô ấy như thế nào. Và cô ấy nói rằng phải chờ đến khi cô ấy xuất bản cuốn tiểu thuyết của cô ấy, ít nhất đến năm 35 tuổi mới có thể có con. Cô ấy nói rằng vì không muốn con cái ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân hiện tại, ảnh hưởng đến thanh xuân và vóc dáng của cô ấy nên mới dùng biện pháp tránh thai.
Dù cho tôi giải thích với cô ấy ra sao, cô ấy vẫn kiên quyết với quyết định của mình, đồng thời khư khư giữ thái độ cố chấp cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hay ai nói gì cũng khó có thể thay đổi được cô ấy. Quan trọng nhất chính là vợ tôi tính cách cực kỳ hướng nội, rất ít cùng với người ngoài tiếp xúc, đều thích yên lặng một mình suy nghĩ, tự cho mình thanh cao, có một loại thái độ bất cần đời, một dáng vẻ không dính bụi trần khiến người ta rất khó hiểu cô ấy.
Cuối cùng, khi tôi lần nữa thúc giục cô ấy có con, vợ tôi liền tức giận nói rằng: "Anh cho rằng tôi muốn gả cho anh sao? Nếu như không phải cha mẹ thúc giục đến đau cả đầu, tôi còn nghĩ sẽ độc thân cả đời đấy!".
Nghe nói đến đây, tôi thật sự vạn lần thất vọng, gia đình tôi ba đời đơn truyền, nếu như không có con thì đúng là tàn nhẫn với trưởng bối. Vợ lại ích kỷ, tùy hứng như vậy, tôi phải làm sao mới được đây?