Tôi 35 tuổi, lấy vợ được 6 năm nay nhưng mới có 1 bé trai đầu lòng. Mỗi lần nhắc đến chuyện sinh đứa thứ hai thì vợ đều từ chối bảo chưa sẵn sàng.
Mùa hè nắng nóng ngột ngạt, mấy hôm trước vợ bỗng hào phóng mua tặng bố mẹ chồng 1 chiếc điều hòa gần chục triệu. Ông bà rất vui, liên tục khen con dâu hiếu thảo và rộng rãi. Tôi cũng thầm vui vẻ vì có người vợ biết nghĩ đến bố mẹ chồng.
Cả 2 năm nay công việc của tôi đình trệ nghiêm trọng, thu nhập mỗi tháng chưa đến 5 triệu bạc. Tôi chỉ đưa cho vợ được 1, 2 triệu chi tiêu, còn đâu để dành tiêu cá nhân, còn lại mọi thứ trong nhà đều do vợ tôi cáng đáng hết.
Đến tối qua, vợ tôi đưa con đi mua kem ở hàng tạp hóa đầu ngõ thì bố vợ chợt gọi đến. Cô ấy để điện thoại trong túi xách, tôi nghe máy hộ thì ông bảo lát nữa sẽ gọi lại.
Trong lòng đang thắc mắc không rõ bố vợ có chuyện gì mà phải nói riêng với vợ tôi, không thể nói với con rể, thì tình cờ nhìn thấy một biên lai chuyển tiền trong túi xách của vợ mình. Nhìn nội dung tờ giấy mà tôi đờ đẫn cả người.
Người chuyển tiền là vợ tôi, người nhận là bố vợ, thời gian giao dịch là buổi chiều. Số tiền mới khiến tôi kinh hãi, hẳn 700 triệu đồng! Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn, vợ lấy đâu ra từng ấy tiền? Quan trọng hơn cả, sao cô ấy lại gửi về cho bố mẹ vợ?
Tôi cố nín nhịn tới lúc vợ ru con ngủ xong mới gọi cô ấy ra nói chuyện. Vợ thản nhiên thừa nhận tất cả, rồi hỏi rằng cô ấy đã làm gì sai hay sao mà tôi phải chất vấn cô ấy như tội đồ? Vợ chỉ gửi tiền cho bố mẹ đẻ xây nhà, báo hiếu ông bà cả đời vất vả, trong khi căn nhà đã cũ nát rồi. Cô ấy muốn ông bà có một chỗ ở đẹp đẽ và vững chắc để an hưởng tuổi già.
Tôi gào lên chất vấn vợ lấy đâu ra từng ấy tiền? Hơn nữa vợ chồng vẫn còn đi thuê nhà, cuộc sống cũng chưa phải là giàu có.
- Lấy đâu ra tiền ư? Tôi tự kiếm chứ anh nghĩ tôi xin được ở đâu chắc? Anh cũng quên nhanh thật đấy, trong đêm tân hôn anh tuyên bố thẳng dù là vợ chồng nhưng tiền ai người đấy tiêu. Lương của anh lúc ấy cao gấp đôi lương tôi nên anh sợ tôi đòi giữ tiền thì anh sẽ phải chịu thiệt. 6 năm qua tôi không ngừng cố gắng, thu nhập tăng lên, ngoài đóng góp vào gia đình thì tôi cũng tích góp được một khoản kha khá để báo hiếu bố mẹ. Gửi được cho ông bà số tiền đó để các cụ xây nhà, bây giờ tôi yên tâm rồi, có thể vun đắp cho tương lai của tôi và con.
Tôi bần thần không biết đáp lời vợ ra sao. Lúc cưới nhau, lương của tôi được 15 triệu, lương vợ có 7 triệu thôi. Mỗi tháng tôi đưa cho cô ấy 4 triệu chi tiêu, còn lại tự giữ cho riêng mình. 6 năm qua thu nhập của vợ đã tăng chóng mặt, còn số tiền tôi kiếm được thì ngày càng thụt lùi. Người tuyên bố như vậy chính là tôi, bây giờ tôi có lý do gì để trách móc cô ấy? Hai năm qua thu nhập của tôi giảm sút, cô ấy chẳng tính toán hay than thở mà vẫn lo cho gia đình đâu ra đấy. Tính ra cô ấy mua điều hòa tặng bố mẹ chồng vẫn còn là hào phóng và tốt bụng lắm rồi.
Nhìn vợ lại nghĩ đến mình mà tôi thấy hổ thẹn vì sự kém cỏi của bản thân quá. Vợ tôi không ngờ lại giỏi giang và tài năng đến thế, tình hình kinh tế khó khăn khắp nơi nhưng cô ấy vẫn kiếm ra nhiều tiền, còn hiếu thảo với bố mẹ hai bên. Nếu tôi không đối xử với vợ tử tế và cố gắng phấn đấu, sợ rằng cô ấy sẽ sớm chán chồng mất!