Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Bố mẹ nói học trường nào, em sẽ thi ngay vào trường đó mà không có chút do dự. Bố mẹ bảo đang đi học đừng yêu đương, em cũng từ chối tất cả những người đàn ông xung quanh mình.
Cho đến khi em ra trường, có một công việc ổn định, bố mẹ lại nói sẽ tìm cho em một người đàn ông tử tế. Dù sao người lớn cũng có mắt nhìn người tốt hơn em. Chỉ hai tuần sau, em được giới thiệu đi xem mắt.
Người đàn ông ấy cũng chính là chồng em bây giờ. Lần đầu gặp anh, em đã có thiện cảm vì anh hiền lành, ít nói và khá hiểu biết về các vấn đề xã hội. Bọn em chính thức quen nhau được 4 tháng thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới.
Vậy đấy, em kết hôn mà không chịu tìm hiểu kỹ, để rồi bây giờ khổ cũng chẳng biết kêu ai. Mẹ chồng em là người khó tính, bà luôn xét nét con dâu từng chút một. Ngày đầu về làm dâu, em bị gọi dậy từ 5 rưỡi. Thế nhưng mẹ chồng vẫn chưa hài lòng, bà còn bảo với mọi người rằng em thiếu tính tự giác.
Chồng em thì chuyện gì cũng nghe theo lời mẹ. Thành ra những lúc như vậy, em chẳng có ai để mà dựa dẫm. Bọn em cưới nhau được 3 tháng nhưng vẫn chưa có thai. Hôm vừa rồi, mẹ chồng lên phòng hỏi em đã đến tháng chưa, em nói rồi, vậy mà bà mừng quýnh lên các chị ạ.
Vừa dúi vào tay em vỉ thuốc tránh thai, mẹ chồng em vừa dặn: "Mẹ vừa đi xem thầy, người ta bảo mấy năm tới xấu lắm, các con mà đẻ thì tán gia bại sản. Cho nên con cứ kế hoạch đi, 5 năm nữa mới đẻ". Em thấy vô lý nên có nói lại vài câu, kết quả là chẳng được gì còn bị mẹ chồng lườm cháy mặt.
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Còn em thì không muốn theo ý mẹ chồng trong việc này, em nên làm gì để chồng chịu đứng về phía mình đây?