Ngày anh ấy tán tôi, tôi tuyệt nhiên không hề biết anh đã có vợ. Tôi không phải loại con gái muốn đạp đổ gia đình người khác, càng không phải loại không thể kiếm một tấm chồng tử tế để phải tranh chồng của người khác. Tất cả chỉ vì… tôi bị lừa.
Anh chuyển về công ty tôi làm việc được hơn 3 tháng thì bắt đầu theo đuổi tôi. Lí lịch, gia đình của anh thế nào tôi chẳng tìm hiểu.
Anh luôn miệng nói là chưa lấy vợ, còn độc thân, mải mê sự nghiệp nên còn chưa lập gia đình. Tôi nghe thì biết vậy, tôi cũng chưa xác định điều gì sâu sắc với anh, không lẽ tôi lại lao về tận quê anh để tìm hiểu?
Khoảng hơn 4 tháng anh miệt mòi theo đuổi tôi cũng bắt đầu siêu lòng. Sự việc đi quá giới hạn khi công ty chúng tôi đi du lịch 5 ngày. Đó là cơ hội để hai đứa được gần nhau. Và rồi… điều gì đến cũng phải đến.
Trước sự tấn công dồn dập của anh, tôi đã trao cho anh tất cả. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chúng tôi là hai người độc thân, yêu nhau thì chuyện ấy cũng là điều bình thường.
Vì hai đứa làm cùng công ty nên chính tôi là người chủ động giấu nhẹm chuyện yêu đương đi. Tôi không muốn người ta xì xào, bàn tán. Tính tôi từ trước đến giờ đều như vậy. Tôi không muốn mang chuyện riêng tư của mình ra để người khác biết.
Sau lần đó, anh càng lúc càng quấn quýt với tôi hơn. Tôi cảm nhận được độ si mê mà anh dành cho mình. Cũng chính bởi vậy mà tôi thấy thương và muốn tiến xa hơn với anh chứ ban đầu tôi cũng không có nhiều ấn tượng.
Mọi việc càng trở nên nghiêm trọng khi tôi biết mình có bầu. Tôi đã nghĩ đây sẽ là tin vui, rồi chúng tôi sẽ cưới và cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng của mình.
Có ai mà ngờ được, đấy cũng là lúc màn kịch bị đổ bể. Ngày vợ anh tìm đến tận công ty tôi làm ầm lên, tôi như một kẻ rơi xuống vực thẳm. Tôi khổ tâm vì nếu như mình là kẻ thứ ba cướp chồng thực sự thì phải chịu những lời chửi rủa ấy là đương nhiên.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết. Tôi vô can. Nói đúng ra tôi bị lừa. Nếu tôi có lỗi thì đó chỉ là vì tôi đã không chịu tìm hiểu kĩ người đàn ông mà mình yêu.
Vợ anh làm ầm lên. Sau đó chị ta lại tìm gặp tôi rồi ném vào mặt tôi 100 triệu. Chị ta bảo tôi hãy rời bỏ chồng chị ta đi.
Tôi thấy rõ sự khinh bỉ, xem thường và nghĩ rằng tôi bám lấy đàn ông có vợ vì tiền. Cái thái độ này của chị ta chính là lí do khiến tôi muốn bất chấp tất cả để giành anh về mặc dù ban đầu tôi đã không định làm thế.
Theo lời anh phân trần thì anh thật lòng yêu tôi. Và chính vì thế mà sau khi tôi có bầu, anh đã quyết tâm ly hôn với vợ để được ở bên tôi mãi mãi. Anh bảo anh và vợ không hợp nhau. Chị ta cậy có tiền nên lúc nào cũng coi thường chồng. Anh muốn ly hôn để được giải thoát.
Quả tình, ban đầu khi biết mình bị lừa, tôi đã rất giận anh. Tôi cũng đã định sẽ dừng lại tình yêu sai trái này rồi một mình nuôi con. Giá mà vợ anh đến gặp tôi, nghe tôi trình bày, hiểu rõ ngọn ngành thì có lẽ tôi đã không cay cú như ngày hôm nay.
Giờ đây tôi mất hết sĩ diện, mất hết danh dự, đi đâu người ta cũng nói tôi cướp chồng khiến tôi không ngóc đầu lên được. Bố mẹ tôi cũng vì chuyện này mà vô cùng khổ sở.
Tôi đắn đo… nếu thế này, làm sao tôi có thể tìm được hạnh phúc mới? Người đời sẽ còn đặt điều nhiều hơn nữa. Mà quan trọng hơn là đứa con tôi sinh ra lại không được sống trong một gia đình trọn vẹn. Tôi thấy rõ anh ấy yêu mình thật lòng. Có khi nào, tôi nên bất chấp tất cả để đến bên anh vì dù sao cũng đã mang tiếng rồi?
Tôi phải làm sao cho đúng đây?