Cô Thanh, giúp việc của nhà tôi đã gắn bó với chúng tôi 15 năm nay. Sau khi mẹ tôi mất, cô ấy chuyển hẳn đến ở cùng với bố con tôi. Cô Thanh không có chồng con, cha mẹ lại mất sớm, số cô long đong rất tội nghiệp. Cô ấy lại thật thà, chân chất, làm việc gì cũng gọn gàng, sạch sẽ. Vì thế, dù là người làm trong nhà nhưng tôi luôn tôn trọng và yêu thương cô ấy.
4 năm nay, tôi lấy chồng nên không còn sống chung với bố và cô Thanh nữa. Thỉnh thoảng về nhà chơi, tôi đều thấy cô ấy chăm sóc bố mình chu đáo nên rất hài lòng. Cũng nhờ cô ấy mà không khí trong nhà đỡ hiu quạnh hơn.
Chủ nhật tuần trước, tôi về nhà ở lại một đêm. Thấy cô Thanh có vẻ mệt mỏi, hay ngáp ngắn ngáp dài, bụng lại có vẻ nhô lên, tôi rất kinh ngạc. Đêm đó, tôi hỏi có phải cô ấy đã có bầu không?
Cô Thanh lúng túng mãi một lúc mới gật đầu. Tôi tra hỏi cha đứa bé, cô ấy ấp úng, kiên quyết không nói. "Là bố con đúng không?". Tôi hỏi thẳng. Cô Thanh đưa mắt nhìn tôi, nước mắt chảy ra.
Quả đúng như tôi nghĩ. Cô ấy nghẹn ngào nói hai người họ yêu nhau, cô ấy cũng không ngờ bản thân đã gần 50 tuổi mà vẫn có bầu. Cô chưa nói chuyện này cho bố tôi biết và nếu tôi không muốn thấy đứa nhỏ này, cô ấy sẽ xin nghỉ việc, đi một nơi thật xa.
Tôi ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Bao lâu nay, tôi cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa bố và cô Thanh rồi. Âu cũng là duyên phận, bố tôi cũng có người chăm sóc khi về già. Nhưng giờ, cô Thanh gần 50 tuổi, sinh đẻ không phải là chuyện dễ dàng gì, thậm chí là rất nguy hiểm. Bố tôi vẫn chưa biết cô ấy có bầu, cứ tưởng mối quan hệ giữa họ vẫn còn qua mặt được tôi. Nếu nói chuyện một cách sỗ sàng, tôi sợ ông sẽ khó xử. Tôi nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa mọi chuyện đây?