Tôi kết hôn được 7 năm rồi. Thú thật, suốt 7 năm qua, tôi chưa từng có giây phút nào để lo nghĩ cho bản thân. Kết hôn được một năm thì mẹ chồng qua đời. Khi ấy bố vẫn khỏe, nhưng sau một lần về chơi, thấy ông lụi cụi một mình, tôi liền chủ động nói chồng đón bố lên thành phố sống. Dù sao bố cũng đã có tuổi, tôi không muốn sau này lương tâm phải cắn rứt.
Kể từ khi có bố chồng lên sống, công việc của tôi càng nhiều hơn. Thế nhưng bù lại, bố chồng tôi rất vui tính và tâm lý. Khi tôi sinh bé thứ 2, ông còn lên mạng học nấu cơm cữ. Mặc dù những món bố nấu không quá ngon nhưng tôi vẫn rất cảm kích.
Nhiều lần thấy tôi tất bật đi làm, về nhà lại lo cơm nước cho chồng con, bố chồng liền nói nhỏ với tôi: "Bố thấy con nên dành thời gian mua sắm hay chăm sóc bản thân đi. Chồng không ăn một bữa cơm nhà cũng không chết được, nhưng nếu thấy vợ bỏ bê, nó nhanh chán đấy". Nói là làm, hôm được phát lương hưu, bố liền đưa cho tôi 2 triệu để đi chăm sóc da mặt.
Dạo này vợ chồng tôi có chút trục trặc. Tôi vừa phát hiện chồng mình có qua lại với đồng nghiệp trong công ty. Mặc dù rất giận và rất hận nhưng nhìn hai đứa con, tôi vẫn không đành lòng quyết định dứt khoát.
Tối qua dọn phòng bố chồng, tôi thấy một chiếc váy dài được vắt trên chiếc ghế trong phòng. Kiểu dáng có hơi già nên tôi nghĩ bố định tặng cho cô hàng xóm gần nhà - người mà ông đang có cảm tình. Thế nhưng câu trả lời của bố chồng lại khiến tôi đau thắt lòng. Ông cười trừ: "Bố mua cho Hùng để nó tặng con nhưng bị phát hiện mất rồi. Bố biết các con đang có mâu thuẫn, dù thế nào bố cũng ủng hộ con. Con cứ làm điều mình thấy đúng là được".
Mặc dù được bố chồng động viên nhưng tôi càng nặng lòng hơn. Mối quan hệ giữa chồng tôi và cô gái kia cũng mới kéo dài được vài tháng. Nói công bằng thì bấy lâu nay, tôi đã quá bệ rạc, khiến tình yêu của chồng trở nên phai nhạt. Tôi có nên vì bố chồng, vì các con mà tha thứ cho anh lần này không?