Tâm trạng của tôi bây giờ rất hỗn độn. Người khác vui vẻ khi Tết đến xuân về còn tôi thì lại chỉ chạnh lòng, xót xa. Chồng thấy nét mặt tôi buồn phiền, anh hỏi mà tôi chẳng thể nào nói ra.
Ngày mùng 2 hôm qua, tôi và chồng cùng con nhỏ 2 tuổi về quê nội thăm ông bà. Vì bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, lại không biết dùng các ứng dụng gọi điện video trong điện thoại nên dịp Tết chỉ có thể gặp mặt tương tác thì ông bà mới vui vẻ được. Trước đó, đêm Giao thừa, chồng tôi không gọi điện cho bố mẹ vì sợ họ đi ngủ hoặc bận chuẩn bị cúng bái ở nhà. Chúng tôi quyết định về ngày mùng 2 Tết để tạo bất ngờ.
Quê nội cách nhà chúng tôi 60 cây số, đi chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến nơi. Vì thế sáng mùng 2, cả nhà tôi dậy rất sớm, lên xe về quê. Về tới quê thì thấy có nhà anh trai chồng cũng tới. Hôm nay cả nhà được dịp tụ họp vui vẻ, cũng rất lâu rồi mới có một bữa ăn đầm ấm tới vậy.
Lúc vào bếp phụ giúp mẹ chồng nấu nướng, tôi phát hiện ngón tay của bà băng bó một vết nhỏ. Ban đầu tôi hỏi han: "Mẹ bị làm sao ở ngón tay thế, có nghiêm trọng không ạ?" thì mẹ chồng đáp: "À không, vết xước nhẹ từ hôm qua ấy mà, mẹ vẫn băng lại cho cẩn thận". Tôi còn nhắc mẹ chồng đầu năm nên thận trọng hơn, kỵ nhất là mấy việc không may xảy ra như thế này.
Cả ngày ngồi ăn uống, nói chuyện, tôi thấy nét mặt của mẹ chồng cứ buồn buồn, trầm lặng. Tôi nghĩ có thể do mẹ chồng mệt vì chuẩn bị mâm cỗ chứ cũng chẳng mảy may gì. Vì thế nên tôi và chị dâu cùng một cô em gái út của chồng cùng nhau dọn dẹp, rửa bát. Tuy hơi mệt một chút mà vui.
Về phía bố chồng, ông ấy cũng có vẻ là không hào hứng khiến tôi bắt đầu có chút lấn cấn trong lòng. Tôi chột dạ, nghĩ là phải chăng mình chưa làm đúng chuyện gì đó chăng. Vậy nên sau khi việc dọn dẹp xong xuôi, tôi lì xì cho các thành viên trong nhà để lấy may. Năm vừa rồi vợ chồng tôi làm ăn khấm khá nên để ra được nhiều tiền. Mỗi người tôi mừng tuổi 1 triệu đồng, riêng bố mẹ chồng thì tôi mừng tuổi mỗi người 2 triệu đồng.
Tới khoảng 3 giờ chiều thì vợ chồng tôi tạm biệt mọi người để lên thành phố. Dù cũng rất muốn ở lại nhưng vì trên thành phố còn nhiều việc phải làm nên chỉ ở với bố mẹ chồng được 1 ngày.
Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, tôi cứ nghĩ mẹ chồng hỏi các con đã đến nơi an toàn hay chưa. Vậy mà từng lời của mẹ chồng làm tôi lặng người, không thể tưởng tượng nổi:
"Con dâu à, con có thể nghe mẹ nói hết được không? Bây giờ mẹ muốn vay con 100 triệu. Mẹ biết đầu năm vay như thế này là sai trái, nhưng mẹ không biết phải làm sao. Bố chồng con bị người ta lừa, ông ấy đang nợ 70 triệu đồng. Hôm đầu năm vừa rồi, ông ấy lên cơn giận dữ lại đánh mẹ nên tay mẹ mới phải băng bó thế. Mẹ muốn vay con 100 triệu, trả 70 triệu vào chỗ kia. Còn lại 30 triệu, mẹ sẽ lên thành phố, đi làm giúp việc để trả dần cho con. Có được không? Mà đừng nói với chồng con nhé, không là nó lại trách bố rồi rách việc".
Vì chồng tôi đang ngồi gần nên tôi cũng không dám nói nhiều, đành phải "ra hiệu": "Dạ mẹ cứ để con lo nhé lát con gọi lại". Chồng hỏi thì tôi đành phải nói khác đi để anh không nghi ngờ.
Từ hôm qua tới giờ, tôi cứ đắn đo trong lòng, không biết phải làm thế nào cho đúng. 100 triệu để giúp bố mẹ chồng thì tôi lo được, thậm chí cho luôn cũng chẳng sao. Nhưng chả nhẽ lại phải giấu nhẹm với chồng tôi sao. Và nhỡ anh phát hiện ra, mọi chuyện sẽ còn phức tạp tới nhường nào. Tôi chỉ muốn mẹ chồng yên ổn, bố chồng nhận ra lỗi lầm và thay đổi. Đồng thời, chồng tôi cũng như anh em trong nhà không trách mắng gì.
Mẹ chồng phải vay tôi đầu năm thế này thì tức là bà đã rất khổ rồi. Những tháng ngày sắp tới chắc chắn còn chông gai lắm đây...