Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.
Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.
Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.
Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.
Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Hãy tránh xa con trai tôi". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?