Xưa, có một người biết yêu cái đẹp. Một hòn cuội lặng lẽ bên dòng suối trong, một bông hoa dại e ấp giữa bãi cỏ xanh, thậm chí một chiếc lá vàng rơi, một chút nắng quái chiều hôm…, chàng đều thấy hạnh phúc vì cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên huyền diệu chung quanh mình.
Vì không đẹp sao được khi chỉ một hòn cuội thôi nhưng vẫn ung dung tự tại nơi dòng suối đời, một bông hoa nhỏ nhoi nhưng hòa vào với cả đại thể, một chiếc lá vàng rơi nhưng mang theo cả tự tính trùng trùng duyên khởi vô sinh diệt của vũ trụ.
Thế rồi chàng bắt đầu thu nhặt cái đẹp. Không chỉ với những cái đẹp của thiên nhiên, chàng còn thu nhặt luôn cả những cái đẹp của cuộc sống đời thường như lòng yêu thương, độ lượng thứ tha, sự cảm thông, sẻ chia…
Một ngày, đang khi lang thang trong rừng đời tìm thu cái đẹp, chàng bỗng gặp một vị đạo sư đang ngồi trầm tư bên gốc cây già. Nét từ ái khoan hòa của ngài tự nhiên làm cho chàng đem lòng kính ngưỡng khôn tả. Tuy ngài không nói gì nhưng trong ánh mắt ngài, chàng cảm thấy vị đạo sư đang vẫy gọi chàng đến ngồi bên ngài. Vậy là chàng nhẹ nhàng và kính cẩn đến ngồi một bên.
Vị đạo sư cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ nhưng qua ánh mắt đó, kỳ lạ thay, chàng nghe được ngài đang nói với chàng rất nhiều. Và tự nhiên, chàng hiểu được rằng cuộc sống chỉ kéo dài qua hơi thở chứ không thường hằng bất biến, vì vậy phải biết yêu thương mọi người mọi loài, sống làm sao để có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cả cho người. Vì nếu chỉ hạnh phúc cho riêng mình mà không giúp đem lại niềm vui cho người thì hạnh phúc ấy chưa phải là hạnh phúc trọn vẹn. Và hãy sống hạnh phúc ngay trong phút giây hiện tại này, bây giờ và ở đây, vì quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa tới.
Bóng chiều bảng lảng. Bỗng vị đạo sư đưa tay chỉ lên bầu trời bảo chàng: “Con hãy nhìn theo ngón tay của ta sẽ thấy mặt trăng. Nhưng nhớ rằng ngón tay của ta không phải mặt trăng”. Chàng nhìn theo hướng ngón tay của ngài chỉ. Và thấy mặt trăng rằm tròn vành vạnh, đẹp toàn vẹn đang tỏa chiếu rạng rỡ trên bóng thẫm trời chiều. Chưa bao giờ chàng thấy trăng đẹp tuyệt vời và đúng ý nguyện mong ước như hôm ấy.
Có lẽ, cái phút giây được ngồi bên vị đạo sư là cái phút giây vô vàn hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng.
Từ đó, chàng sống theo những gì đã cảm nhận được từ lời chỉ dạy của vị đạo sư. Sống giản dị và yêu thương. Sẻ chia niềm vui và cái đẹp cho mọi người. Chia sẻ những gì mà bấy lâu nay đã góp nhặt được: tặng cho người này ánh nắng vàng mùa xuân, tặng cho người kia ánh sao lung linh trên bầu trời đêm, tặng cho người nọ ngọn gió nhẹ mùa thu…
Cũng có những người đón nhận quà tặng của chàng một cách hững hờ, nhưng chàng không lấy đó làm buồn mà chỉ buồn vì biết rằng những con người đáng thương này tâm tư còn đang bị nghiệp chướng che mờ nên đã không nhận chân được hạnh phúc.
Nhưng lại có rất nhiều người hân hoan đón nhận quà tặng của chàng với lòng biết ơn người đã đem công sức góp nhặt cái đẹp trao tặng cho mình. Nhờ đó, mọi người hiểu rằng cái đẹp và hạnh phúc vẫn có sẵn ở những điều giản dị nhất chung quanh mình trong cuộc sống đời thường này, nếu mọi người đều biết lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương, biết cảm thông và sẻ chia.
Nhờ vậy, từ đó chàng luôn được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Tuy rằng lòng vẫn có chút vấn vương, vì tự trong sâu thẳm tâm hồn, chàng vẫn luôn mong cho mọi người cũng tìm được ánh trăng như mình.