Mấy ngày trước, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng. Thấy cổng nhà đã mở, tôi nghĩ vợ chắc cũng đã về nhà. Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách. Một cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Trên sô pha, vợ tôi đang ngồi cùng một người đàn ông. Điều đáng nói là tư thế của họ rất thân mật.
Ba người nhìn nhau trong ngượng ngùng và xấu hổ. Vợ tôi nhanh chóng đứng xuống sàn, hỏi tôi hôm nay sao lại về sớm hơn mọi ngày. Vợ tôi nhớ rất rõ giờ giấc đi làm của tôi. Tôi chỉ nói vì hôm nay gặp khách hàng về sớm nên về thẳng nhà luôn, không ghé qua công ty nữa.
Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.
Quả thật, nếu là một cặp vợ chồng đích thực thì chẳng ai hành xử như vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đã gửi đơn ly hôn từ mấy tháng trước, vẫn đang đợi hoàn tất thủ tục đầy đủ. Thời gian này, về mặt pháp lý thì chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng tình cảm thì chẳng còn gì nữa. Một trong cả hai có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, tôi càng không thể oán trách vợ dẫn người mới về nhà.
Tôi và vợ chỉ mới lấy nhau được 3 năm, người đòi ly hôn là vợ tôi. Tôi không giữ được vợ, cô ấy nói đã hết tình cảm với tôi, sống với nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tôi đành đồng ý ký đơn. Lý do tôi chẳng nói được lời nào khi vợ dẫn người mới về lúc này cũng một phần vì căn nhà đó là do bố mẹ vợ mua cho chúng tôi. Tôi không muốn rời đi là vì còn muốn níu kéo vợ mình.
Nhưng giờ vợ tôi đã có người yêu mới, tôi phải làm sao đây, có nên kiên trì tiếp tục hay không?