Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra phòng khách rồi dạy bảo: "Giờ đã là dâu con trong nhà thì phải sống theo nề nếp của nhà chồng, không thể theo ý mình được".
Cái gọi là vào nề nếp của bà, chính là vợ vừa phải đi làm kiếm tiền ngang ngửa chồng, vừa phải lo liệu, gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng "khoán trắng" cho tôi việc chi tiêu trong nhà. Đã thế, từ việc cơm nước, nhà cửa, giặt giũ tới đối nội đối ngoại trong gia đình, tất tật đều đến tay tôi. Mặc dù cảm thấy ấm ức, nhưng tôi chưa bao giờ cãi mẹ chồng.
Sống chung được hơn năm thì vợ chồng tôi mua nhà trên thành phố. Từ ngày ra ở riêng, tôi mới cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình dễ thở hơn. Tuy nhiên cũng chẳng được lâu.
Tôi sinh em bé. Vốn định thuê người giúp việc vì không muốn làm phiền đến bố mẹ chồng, nhưng bà lại đòi trông cháu. Nói thật với mọi người, mang tiếng có bà phụ giúp nhưng mẹ chồng tôi lười lắm. Cháu ọ ẹ khóc 1 tí là bà lại đem trả tôi. Mẹ chồng nói đau đầu lắm, không chịu được!
Mẹ chồng còn nghiện TV. Nhiều khi muốn nhờ bà trông con bé 1 lúc để tôi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng lại đang mải xem phim. Bà cứ ngồi trước màn hình là quên hết mọi thứ. Cũng vì lý do vậy mà tôi không yên tâm giao con cho mẹ chồng, toàn phải lựa lúc con ngủ để tranh thủ dọn dẹp.
Chưa hết, cứ hơn 6 giờ tối là mẹ chồng đòi ăn cơm. Lúc đó tôi còn bận mải tắm cho con, vệ sinh cá nhân... Thế là bà hậm hực. Nhưng sáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 5 giờ, lạch cạch xoong nồi, bật TV ầm ầm, nhằm cố tình đánh động tôi. Nhiều hôm con quấy đêm, tôi chẳng ngủ được, muốn nằm thêm 1 chút nữa thì mẹ chồng lại càng gõ xoong nồi inh ỏi hơn. Bà cứ làm như vậy đến khi nào tôi xuống bếp làm bữa sáng thì mới thôi!
Thực sự sống với mẹ chồng tôi thấy đúng là cực hình. Nhưng hôm qua, tự nhiên bà lại đòi về quê. Tôi nghe vậy thì mừng rên trong bụng nhưng cũng không dám lỗ mãn.
Buổi chiều khi bà đang sắp xếp đồ đạc thì tôi mang 3 triệu vào phòng để biếu bố mẹ chồng. Tôi còn đặt mua ít bánh kẹo, hoa quả và thuốc bổ cho bà mang về. Ấy thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó! Tối qua lúc cả nhà ăn cơm, mẹ chồng tôi hắng giọng về… tiền trông cháu.
Bà nói: "Tao lên đây trông con cho chúng mày hơn 1 tháng mà thấy rất mệt mỏi, bí bách quá. Đáng lẽ ra, ở tuổi này, tao phải được an nhàn nghỉ ngơi. Nhưng vì thương tụi bay nên tao làm cố. Vì lên đây trông cháu, tao cũng chẳng tham gia được mấy câu lạc bộ, hay đi chùa như các cụ khác ở quê.
Chiều nay, cái Thương đã đưa mẹ 3 triệu nói rằng biếu ông bà. Nhưng tao nghĩ số đó không đủ. Bà An cạnh ngõ nhà mình lên thành phố trông trẻ thuê, được bao ăn bao uống đầy đủ mà vẫn còn được lương 8 triệu. Nhà chủ còn biếu xén đủ thứ để lấy lòng đấy...".
Sau đó mẹ chồng thẳng thừng đòi tôi 7 triệu nữa. Nghe bà nói vậy tôi thấy chua chát và bức xúc quá. Mẹ chồng tính toán rạch ròi chẳng khác nào người dưng. Tôi nhìn sang chồng để xem phản ứng của anh. Nhưng chồng vẫn thủng thỉnh ngồi ăn chẳng nói câu gì.
Bực quá, tôi vào phòng lấy ra 7 triệu đặt trên bàn và kèm theo quyển sổ chi tiêu gia đình rồi nói thẳng với mẹ chồng: "Vâng, mẹ nói thế thì con cũng trả đầy đủ ạ. Nhưng sau đó mẹ cũng phải thanh toán tiền cho con. Tiền lương chăm con trai của mẹ đấy, mẹ ạ. Đây là bảng chi tiêu 1 tháng qua của gia đình, sương sương có 18 triệu mà thôi. Chia đôi ra thì cũng là 9 triệu.
Chồng con 3 tháng nay không có việc làm. Hàng ngày anh toàn đi chơi lêu lổng không thì nằm ườn ngủ cả ngày, mẹ cũng biết rồi đó. Con vừa chăm con, vừa chăm chồng, làm việc cũng chẳng khác ô sin. Phiền mẹ trả tiền chăm con trai của mẹ cho con nhé".
Mẹ chồng nghe thế thì tá hỏa, không nói thêm được câu nào. Bà rạch ròi thì tôi cũng chi li, xem ai chịu ai? Cuối cùng mẹ chồng không lấy 7 triệu nữa. Bà xấu hổ nhưng vẫn lên giọng mắng chồng tôi 1 trận, nói rằng anh không chịu tìm việc làm đi, ở nhà ăn bám vợ mãi. Tôi nói xong những điều cần nói thì về phòng. Biết trước như thế này thì ngay từ đầu tôi thuê giúp việc cho xong. Mình vừa nhàn lại không mang tiếng nhờ vả nhà chồng!