4 tháng nay, tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, phải ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thay vợ. Biết vợ đi làm mệt mỏi, tôi không bao giờ để cô ấy phải đụng tay vào việc nhà. Bù lại, vợ tôi sẽ là người lo kinh tế gia đình, đối nội đối ngoại. Nhiều khi thấy vợ khổ, tôi cũng buồn và bất lực nhưng tôi đã nộp hồ sơ ở mấy nơi rồi mà không có kết quả. Có lẽ do tuổi tác đã lớn, sức khỏe cũng không còn như trước nên cơ hội tìm việc làm của tôi càng khó khăn hơn.
Thời gian đầu, vợ tôi còn nhẹ nhàng, nói chuyện bình thường với chồng. Nhưng càng về sau, cô ấy càng tỏ thái độ khó chịu, cau có. Tôi lau nhà xong, cô ấy lại chê bẩn. Tôi nấu ăn, cô ấy chê mặn chê nhạt. Tôi biết vợ bị áp lực công việc nên cũng không đôi co cãi cọ với cô ấy làm gì cho mệt mỏi thêm.
Tuần trước, một người bạn gọi tôi đi làm nhưng phải đi công trình ở xa, 1 tháng mới được về 1 lần. Tiền thì có mà xa gia đình, xa vợ con. Tôi đắn đo mãi, bảo bạn cho mình thời gian suy nghĩ. Tôi cũng chưa kể chuyện này với vợ vì phân vân, không biết cô ấy ở nhà liệu có lo nổi chuyện công việc rồi nhà cửa, đưa đón và chăm sóc cho 2 đứa con học hành không?
2 ngày trước, tôi lau nhà xong thì thấy lưng đau âm ỉ. Trong bữa cơm, tôi than với vợ chuyện mình bị đau lưng, nào ngờ cô ấy gắt gỏng một câu đầy bất mãn: "Tôi gánh cả cái nhà này mà còn chưa kêu đau lưng; anh chỉ ở nhà thì bớt than thở đi!". Tôi kinh ngạc, không nghĩ vợ lại nói nặng lời với chồng đến thế. Trong lời nói cũng đầy sự khinh thường, coi rẻ chỉ vì tôi không kiếm ra tiền.
Câu nói của vợ tiếp thêm động lực nên ngay buổi tối đó, tôi gọi điện cho bạn thân, bảo cậu ấy ghi tên mình vào danh sách công nhân đi làm công trình. Tôi sẽ không ở nhà để bị vợ coi thường nữa.
Nhưng khi tôi nói chuyện đi làm kiếm tiền thì vợ lại giận dữ, trách mắng tôi không biết tính toán. Cô ấy kể lể khóc lóc, cho rằng tôi muốn kiếm việc đi làm xa để trốn tránh việc nhà; cô ấy nói tôi không biết thương vợ con. Không đi làm cũng không được, đi làm cũng không xong, tôi chán nản, chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng vợ nữa? Giờ tôi phải làm sao đây?