Năm 20 tuổi, tôi từng trải qua 1 cuộc tình đầy đau khổ và cay đắng. Bị người yêu cũ lợi dụng chán chê rồi cắm sừng, từ đó, tôi không còn tin vào đàn ông nữa. Bây giờ, tôi chỉ coi họ như thứ để mình giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi! Tôi đã trải qua nhiều mối tình một đêm và thấy thú vị hơn việc yêu sâu đậm 1 người rồi lại sợ sệt người đó lừa dối, cắm sừng mình.
Tôi quen Khánh ở một quán cà phê. Dù hơn tôi 2 tuổi nhưng trông anh hiền lành, khờ khạo hơn tôi rất nhiều. Vì chung sở thích về 1 loại cà phê, nên chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện và kết thân với nhau. Tiếp xúc nhiều với Khánh, tôi thấy anh là người có hiểu biết uyên thâm. Nhiều thứ, anh chia sẻ khiến tôi "mắt chữ A miệng chữ O" thán phục.
Nói chuyện với nhau được 1 tháng thì Khánh quay ra theo đuổi tôi. Anh rất nhiệt tình và nghiêm túc trong chuyện tình cảm của mình. Nhưng tôi đối xử với Khánh đúng kiểu "mèo vờn chuột". Lúc thì tôi thể hiện mình giống như bạn gái của anh. Nhưng sau đó tôi lại lạnh nhạt, vô tình mà dày vò Khánh.
Biết Khánh không giàu có gì (bởi anh vẫn đi con xe wave cũ kỹ, ăn cơm bụi...) nhưng tôi vẫn yêu cầu anh phải mua cho mình thứ này thứ nọ. Khi thì tôi đòi 1 bộ váy mới đắt tiền, lúc lại là chiếc túi xách hàng hãng mới ra, rồi mỹ phẩm, giày dép... Có những món đồ giá cả chục triệu đồng chứ không ít.
Khánh không bao giờ từ chối tôi. Nhưng mỗi lần tôi bắt anh mua sắm, Khánh đều biến mất khoảng 1 tuần. Tôi nghĩ anh đi làm thêm, hoặc là cặp kè với 1 chị giàu nào đó rồi lấy tiền về để chiều chuộng người anh yêu. Bởi trông Khánh nghèo hèn thế, anh lấy đâu ra tiền!
Tự nhiên tôi lại cảm thấy hả hê với những gì mình đối xử với Khánh. Anh giống như tôi ngày xưa, yêu khờ khạo rồi bị người yêu lợi dụng.
Một lần Khánh bắt gặp tôi đi với 1 người đàn ông khác vào quán bar. Anh nổi khùng, lao vào đánh ghen. Nhưng sức chàng trai nhỏ bé, thư sinh sao đấu lại được gã đàn ông lực lưỡng, to cao đi cùng với tôi. Kết quả, Khánh bị đánh cho tơi tả, còn bị nhân viên quán bar đuổi ra khỏi đường 1 cách nhục nhã, ê chề.
Tôi cứ nghĩ sau vụ đó, Khánh sẽ từ bỏ việc theo đuổi tôi. Tuy hơi tiếc chàng trai này, nhưng tôi lại cảm thấy mình như vừa đạt 1 chiến tích mới trong chuyện tình yêu. Có lẽ tôi giống gã người yêu cũ, thích lợi dụng, chơi đùa với tình cảm của người khác.
Ấy thế nhưng Khánh vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Thôi thì anh ta đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng bố thí cho Khánh 1 đêm. Tôi chủ động hẹn anh đến khách sạn. Thấy tôi tự nhiên mở lòng, Khánh có vẻ rất vui.
Chúng tôi có 1 đêm khá mặn nồng. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Buổi sáng, khi tôi tỉnh dậy thì Khánh đã rời đi rồi. Tôi cũng không bận tâm nhiều lắm về chuyện Khánh dám bỏ mình ở lại khách sạn. Tôi vươn vai cho tỉnh ngủ thì bất ngờ đạp phải 1 thứ ở dưới cuối giường. Lồm cồm bò dậy xem là thứ gì, hóa ra Khánh bỏ quên chiếc ví.
Tò mò muốn biết trong ví anh có bao tiền, tôi liền mở ra xem. Ngay lập tức tôi choáng váng mặt mày khi phát hiện danh tính thật của Khánh. Anh không phải là gã nghèo như tôi tưởng, thực chất Khánh là 1 đại gia. Tấm card visit trong ví đã tiết lộ nhiều điều. Lên mạng để tra tên anh, tôi còn phát hiện Khánh là con trai duy nhất của tập đoàn V.
Ồ, bấy lâu nay tôi quen với người giàu mà không biết. Nghĩ về tương lai 1 bước lên tiên của mình, tôi hí hửng gọi cho Khánh. Nhưng đầu dây bên kia anh lạnh lùng: "Tôi tưởng em chỉ coi tôi là nơi xả stress. Em thương hại nên bố thí cho tôi 1 đêm. Tối qua, khi tôi tắm, em thoải mái nói chuyện với bạn thân về việc coi thường tôi thế nào, lợi dụng tôi ra sao, trong mắt em tôi ngu ngốc thế nào... Tôi đều nghe hết rồi. Tôi đang cho người qua lấy lại chiếc ví. Tôi không muốn gặp lại em nữa...".
Tôi đờ đẫn không thể tin nổi những gì Khánh nói. Tôi đã để tuột mất khỏi tay một mối lương duyên tốt, lại có điều kiện. Sau đó, tôi lập tức đổi giọng chuyển sang xin lỗi Khánh. Nhưng anh tắt luôn điện thoại mà không nói thêm 1 lời nào!