Tôi và Lan lấy nhau được 3 năm thì ly hôn. Nói đến lý do thì hôn, tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì. Lan về làm dâu khi cô ấy 23 tuổi. Ở cái tuổi đó, cô ấy chưa đủ kinh nghiệm sống để được lòng mẹ chồng. Người ta đi làm dâu thì chăm chỉ, chịu khó. Còn Lan, lúc nào cũng ngúng nguẩy, nhác việc. Trong khi mẹ tôi lại là người ưa sạch sẽ. Vì thế nên mẹ chồng nàng dâu suốt ngày lục đục, mâu thuẫn.
Tôi đứng ở giữa mới là người khó xử nhất. Bênh mẹ thì vợ giận, còn bênh vợ thì mẹ lại trách là bất hiếu. Thành ra trong những cuộc cãi vã, tôi luôn đứng ở thế trung lập, không đứng về bên nào cả. Mỗi lần thấy nhà cửa to tiếng, tôi đều lấy cớ có việc rồi ra ngoài uống cà phê.
Sau khi ly hôn, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Cô ấy bây giờ trưởng thành hơn, có điều chẳng hiểu thế nào lại đứng cạnh con xe rách nát cũ kỹ.
Lúc đó Lan có trách tôi vì nhu nhược, không đàn ông. Nếu không thay đổi tính nết, dù lấy một vợ hay chục vợ thì tôi vẫn sẽ đổ gãy như thường. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi mới mỉa mai: "Còn cô nếu mà tốt đẹp đã chẳng khổ thế này. Trông cái xe của cô kìa, ném vào viện bảo tàng còn sợ người ta không nhận. Tưởng chồng mới của cô thế nào, xem ra cũng chẳng bằng cái móng chân của tôi". Tôi vừa mới dứt lời, một người đàn ông kéo tôi giật ra phía sau, anh ta chỉ vào mặt tôi rồi thách thức: "Anh vừa nói cái gì".
Tôi định đáp trả, nhưng anh ta to gấp đôi tôi. Sợ mình không đáp lại, tôi đành im lặng cho qua chuyện. Thế rồi đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đến đỗ ngay chân chúng tôi. Lúc này tôi mới biết, chiếc xe kia không phải của Lan, còn tôi cũng vì một câu châm chọc mà suýt bị đánh đến sưng mặt.