Tôi lấy vợ đến nay đã được hơn năm. Vợ tôi cũng đang mang bầu tháng cuối. Khoảng 2 tuần nữa cô ấy sẽ sinh em bé. Dù sắp làm mẹ trẻ rồi nhưng cách ứng xử của vợ vẫn nông nổi và cảm tính lắm. Điều này khiến tôi nhiều phen buồn rầu vì vợ.
Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 con trai. Tôi là con lớn trong gia đình, dưới còn em trai kém 5 tuổi. Em trai tôi hiện cũng ra trường đi làm được 2 năm nay. Em chạy quảng cáo cho một spa nên lương tháng cũng được 20 triệu. Chỉ có điều tính em còn ham chơi, nhất là thích bài bạc nên đi làm được bao nhiêu đều nướng hết vào những trò đen đỏ.
Thi thoảng em ấy vẫn phải ngửa tay xin anh chị cũng như bố mẹ tiền. Lúc em xin 1 triệu, có tháng thì cả 5 triệu để tiêu pha. Bố mẹ tôi ban đầu cũng cho, sau biết em bài bạc thì nhất quyết không cho nữa, để mặc em tự xoay sở. Phận là anh trai, thấy em thiếu thốn nên tôi không thể bỏ mặc em được. Song tôi cũng chỉ cho em được phần nào vì còn phải lo cho gia đình riêng nữa.
Vì giúp đỡ em trai mà nhiều lần tôi thấy vợ làu bàu. (Ảnh minh họa
Vì điều này mà vợ tôi khó chịu. Tất cả mọi cuộc cãi vã của vợ chồng tôi đều xuất phát từ chú ấy mà ra. Nhiều lần thấy tôi cho em trai tiền, cô ấy làu bàu: “Anh cứ như vậy sẽ làm hư chứ không phải giúp em ấy đâu”.
Thậm chí từ khi vợ có bầu, cô ấy còn thu hết thẻ ATM của chồng để giữ sạch lương, quản lý chi tiêu của tôi vì em bảo: “Giờ chúng ta vừa phải trả tiền mua nhà hàng tháng và phải tiết kiệm 1 khoản để khi sinh con”. Từ đó tôi cũng ít có tiền mà cho em trai. Lúc cần lắm tôi chỉ giấu vợ hỗ trợ cho em được 1-2 triệu.
Mọi chuyện đang yên ổn thì hôm vừa rồi thằng em trai tôi chẳng biết chơi bài bạc kiểu gì mà báo nợ tận 200 triệu. Bố mẹ tôi tức điên lên nhưng bảo: “Nó chơi bời nợ nần thì phải tự trả. Bố mẹ không liên quan đến khoản nợ ất ơ này”.
Thế là chú ấy lại cầu cứu đến tôi, bảo phải trả nợ ngay trong 2 tuần tới nếu không bọn xã hội đen gặp đâu sẽ đánh đó. Thương em trai, tôi lại về nằn nì vợ bầu: “Anh muốn mình trả nợ hộ thằng Dũng không nó sắp bị người ta tìm đánh rồi. Chúng ta có 5 cây vàng cưới, hay anh bán đi để lấy tiền trả cho chú ấy nhé”.
Vợ tôi quát ngay: “Sao phải bán vàng đi để trả nợ vì chú ấy chơi cờ bạc. Nếu bệnh tật bán đi thì không tiếc. Nhưng trả cho cờ bạc thì cấm anh được bán”.
Cô ấy còn nói thêm: “Số tiền đó lúc khó khăn nhất, tiền mua nhà còn nợ đìa mà em còn chưa dám bán đi tiêu để phòng thân. Đã vậy còn 1 tháng nữa em sinh rồi, còn chưa có đồng nào để mà mua sắm đây này trong khi bao khoản phải chi tiêu sau sinh tốn kém lắm”.
Nghe vợ lèm bèm mà tôi thấy lộ rõ bộ mặt ích kỷ: “Tôi chẳng ngờ cô ích kỷ đến thế. Đi đẻ thì cứ xách làn đi thôi chứ cần gì phải mua bán gì. Em tôi mà có mệnh hệ gì là tất cả do cô đấy”.
Tôi chẳng ngờ cô ích kỷ và máu lạnh đến thế (Ảnh minh họa)
Vợ tôi lại xổ ra 1 tràng: “Đi đẻ chỉ xách làn đi thôi à. Anh đưa tôi cả trăm triệu tôi cũng sắm hết đấy. Bao thứ phải lo, có bao giờ anh lo cho vợ con đâu mà biết. Nào là tiền đi đẻ, tiền mua sắm trước sinh, tiền ăn uống sau sinh… cũng phải mất cả trăm triệu còn chưa biết lấy đâu ra đây này”.
Nghe vợ nói mà tôi tức anh ách luôn mọi người ạ, tôi định ly hôn luôn cho vợ bầu sáng mắt ra nhưng lại thương con chưa chào đời bố mẹ đã ly hôn. Không biết mọi người nghĩ sao, với tôi bố mẹ anh em ruột là trên hết, vợ không có người này thì có người khác. Để xem mua sắm trước sinh và đi đẻ tốn kém bao nhiêu mà cô ấy lý do lý trấu? Có thật là mua sắm trước sinh và sau sinh tốn kém nhiều lắm không?