Mới đây, một phụ nữ tên Lan Anh 37 tuổi đến gặp tôi và tâm sự: chồng chị ngoại tình, chị đã có đủ bằng chứng chồng “ra vào nhà nghỉ” cũng với bồ. Chị Lan Anh cho biết, chị rất phiền muộn, đau khổ. Tuy nhiên, chị vẫn sợ ly hôn vì có thể sẽ “chịu thua chúng nó”, dâng chồng, dâng nhà cho giặc. Căn nhà và hạnh phúc chị đã bỏ bao công sức, tiền bạc để xây dựng. Chị chỉ không biết làm cách nào để tha thứ cho chồng.
Khi bạn đặt câu hỏi có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình, sẽ không có câu trả lời chung cho mọi trường hợp. Bởi vì trong thực tế, ngoại tình có nhiều dạng khác nhau. Có người mắc chứng ngoại tình “kinh niên”, cứ dẹp vụ này, lại ra vụ khác, thậm chí một năm đến ba bốn vụ. Chứng tỏ người đàn ông đó không thích hợp với hôn nhân một vợ một chồng.
Sống với người như vậy, hạnh phúc là rất mong manh mà nỗi đau khổ luôn rình rập. Họ coi gia đình chỉ là chỗ nghỉ chân như người khách vãng lai, còn tình yêu, họ đi tìm rong ruổi trên đường. Gia đình họ trở thành quán trọ, còn người bạn đời của họ biến thành ô-sin không công. Nếu có ai chấp nhận một cuộc sống như vậy hẳn cũng vì hoàn cảnh không có lựa chọn nào khác.
Tệ hơn, có dạng ngoại tình với rắp tâm dồn người hôn phối đến chỗ phải ly hôn, để họ được tự do yêu đương hay kết hôn với người khác. Có người chồng vừa đánh vợ vừa hỏi: “Thử xem mày còn chịu đựng được đến bao giờ?”, vì người vợ không chịu ký vào đơn ly hôn. Trường hợp này kéo dài thêm cuộc hôn nhân ngày nào khổ ngày ấy nhưng có người cứ chịu khổ như vậy, với hy vọng một ngày chồng sẽ nghĩ lại hoặc họ nghiến răng chịu đựng với ý nghĩ, anh phá hỏng đời tôi thì tôi cũng cản trở đời anh. Đây là dạng bất hạnh nhất của hôn nhân mà có người gọi là bị "giời đầy".
Tuy nhiên có một dạng ngoại tình thường gặp nhất mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào, là không chiến thắng được những phút giây yếu đuối của lòng người do những hoàn cảnh chủ quan hay khách quan đưa đến. Những mối tình này thường không lâu bền, có khi chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, khiến cho sau đó họ ăn năn, hối hận, tìm cách sửa chữa. Lúc này rất cần sự độ lượng của người bạn đời.
Tuy nhiên tha thứ cũng có năm bảy dạng. Có khá nhiều người đến gặp tôi cho biết, rõ ràng là họ đã quyết tâm tha thứ cho chồng (vợ) về chuyện cặp bồ. Bạn đời của họ cũng đã dứt tình thực sự. Nhưng mối quan hệ luôn như người bị “hóc xương”, nuốt vào không được, nhổ ra không xong, thực sự luôn tức nghẹn, điên tiết.
Hỏi ra mới biết, có người miệng nói tha thứ nhưng lòng vẫn hậm hực, chỉ chờ cơ hội để xỉa xói. Vợ chồng đang vui vẻ ngồi xem phim với nhau thì trong phim có một nhân vật đi với gái bị lừa mất cái xe máy mới mua. Vợ buông ngay một câu: "Những thằng dại gái chết chẳng ai thương". Mặt chồng sa sầm, mấy ngày sau không nói với vợ câu nào. Đêm nằm, vợ động vào người bị hất tay ra. Tha thứ như thế không bao giờ có hạnh phúc thật sự được.
Có anh bắt vợ phải thành khẩn khai báo hết sự việc ngoại tình vào quyển sổ tay. Sau đó, anh ta đem quyển sổ cất đi để thỉnh thoảng đem ra bắt vợ đọc cho nhớ. Đó là cách phá hủy hôn nhân chứ đâu phải là hàn gắn. Chuyên gia tâm lý khuyên anh ta nếu thật lòng tha thứ thì đốt cuốn sổ đó trước mặt vợ và tuyên bố từ nay không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Anh ta gật gù nhưng nghĩ một lúc lại nói thêm :"Tôi sẽ đốt nhưng trước đó phải photo một bản cất đi làm "bảo bối" đã".
Có anh tha thứ nhưng mỗi lần ngủ với vợ, lại hỏi “tôi có mạnh bằng thằng đó không?”, “khi cô nằm dưới nó cô kêu thế nào?”. Tha thứ kiểu đó chẳng khác nào “bóp cổ” hôn nhân.
Lại có bà vợ sẵn sàng móc máy chồng mỗi khi chồng vô tình nhắc tới cô A, cô B, kiểu “Hai bên tâm đầu ý hợp quá nhỉ”. Khi chồng đi đổ rác cũng không quên dặn: “Nhớ về ngay, đừng đi lạc đến ngày mai chưa về”. Quên như thế giống như là cắm cái dằm vào tim nhau, mỗi ngày nhấn một cái.
Con người không có ai hoàn hảo, kể cả người tốt nhất cũng có lúc mắc sai lầm. Nếu bạn định chung sống với ai 10 năm, 20 năm hay lâu hợn nữa thì có lúc bạn phải tha thứ và có thể một ngày nhẹ dạ nào đó, chính bạn cũng có khi cần được tha thứ.
Nói như thế, tôi không chủ trương tha thứ mọi trường hợp ngoại tình. Nhiều lần ngoại tình và nhiều lần tha thứ không phải là ứng xử thông minh vì thuốc bị “nhờn” không bao giờ khỏi bệnh. Song đôi khi tha thứ có thể cảm hoá được kẻ không chung thuỷ và hôn nhân không những chỉ tồn tại mà có khi còn tốt đẹp hơn, vì cả hai sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục được những chỗ yếu kém của mỗi người.Trong thực tế nhiều cuộc hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình, mặc dầu khi mới phát hiện, có người muốn "tung hê" luôn. Kinh nghiệm cho thấy khi phát hiện người bạn đời ngoại tình thì ai cũng "sốc", bạn nên bình tĩnh để những xúc động mạnh qua đi hãy quyết định. Bởi vì dù bạn có ly hôn, lại kết hôn với người khác cũng không có gì bảo đảm điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cho nên trước hết, muốn tha thứ phải quên tội của họ đi. Bạn chỉ nên nghĩ đến mặt tốt đẹp của họ để làm sống lại tình yêu từng có với nhau. Còn nếu bạn nghĩ tội ấy "sống để dạ chết mang theo", không bao giờ tha thứ được thì sống với nhau thêm nữa chỉ là để hành hạ nhau thôi và vô tình bạn cũng hành hạ cả chính mình. Đó là cuộc hôn nhân độc hại càng kéo dài càng làm khổ cả hai.