Cày cuốc mãi, cuối cùng hai vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư nho nhỏ. Đúng là các cụ nói cấm có sai an cư mới lạc nghiệp. Từ ngày có nhà, dù vẫn phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng hơn chục triệu, vợ chồng tôi vẫn sung sướng vô cùng.
Nhà của mình nên tha hồ bày biện, trang trí, chăm nom. Chuyển sang nhà mới, tôi cũng bắt đầu quen những người hàng xóm lân cận. Bên trái, bên phải gia đình họ đi tối ngày nên tôi cũng ít nói chuyện.
Cách đó nhà tôi ba căn, là gia đình Thảo, chồng cô ấy đi nước ngoài. Nhà chỉ hai mẹ con, cô ấy khá cởi mở và thân thiện. Quan trọng hơn là con cô ấy bằng tuổi bé út nhà tôi nên hai bà mẹ cũng có dịp chuyện trò thăm hỏi nhiều hơn.
Tiếp xúc một thời gian, tôi rất quý Thảo, mà nhà Thảo có gì cô ấy cũng sai bé con mang sang cho hai bác, nhà tôi cũng vậy. Chuyện bận công chuyện đột xuất trông con giùm, chuyện thiếu cái nọ hụt cái kia... nói chung chẳng nề hà gì cả. Cô ấy duyên và sống tình cảm, thảo lảo. Tôi đánh giá về Thảo như vậy.
Chồng tôi thì ít để ý, thời gian đầu cũng thấy gật gù khi nghe tôi khen hàng xóm, thời gian sau ông ấy cũng chẳng ứ lẫn ừ... Thậm chí dạo này ổng còn cáu kỉnh khi tôi đang bận gì đó, con không ở nhà mà nhờ ổng mang đồ này, đồ kia sang nhà Thảo.
Nghĩ chồng đi làm nhiều áp lực, về nhà mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nên ít để ý những chuyện xung quanh nên tôi cũng không để tâm. Thêm một vài lần nữa Thảo gọi điện sang nhờ vài việc cần bàn tay đàn ông, như đóng cái đinh, thay bóng điện, sửa cái này cái khác... ông ấy nghe điện khẽ cau mày rồi bảo Thảo: “Anh đang bận rồi, em gọi ai đó giúp đi” rồi chồng buông máy, vắt chân xem ti vi tiếp.
Quả nhiên anh nói, trước mặt tôi và bọn trẻ, cô ấy làm bộ vậy thôi. Riêng với anh, cô ấy nhắn tin à ơi đủ kiểu. Những lần trước nhờ vả, cứ chồng tôi sang là cô ấy kiếm một cái cớ gì đó để lả lơi một chút, mắt lúng liếng một chút. Có lần thay cái bóng điện hỏng trong nhà tắm, cô ấy còn giả bộ ngã nhào vào người chồng tôi...
Anh kể với giọng bình thản nhưng pha chút khinh bỉ. Tôi chồm lên theo phản xạ đàn bà: “Trời ơi, rồi anh thì sao?”. “Anh có sao đã không kể lại với mình như vậy. Chỉ có điều nhiều lần anh từ chối không giúp cô ấy mà em thì không hiểu. Vợ gì mà vô tư quá trời, cứ đẩy chồng về phía đàn bà vắng chồng là sao?”.
Phải rồi, sao tôi lại vô tư quá như thế. Vô tư và hồn nhiên thái quá. Hay tâm lí mừng vui với căn nhà mới, mong muốn chan hòa với hàng xóm mà tôi quên mất cần cảnh giác. Cũng may chồng tôi không phải đàn ông dễ sa ngã.
“Anh không muốn nhà mình tanh bành vì những trò vớ vẩn đó. Em sống tinh tế chút đi, không phải ai cũng tốt vô cớ với mình vậy”. Chồng chốt một câu và tôi thì bần thần cả ngày.