Tôi với vợ từng ở với nhau gần 13 năm. Chúng tôi có một trai một gái đủ nếp tẻ. Vợ tôi vốn là người hiền lành, cô ấy luôn ủng hộ tôi suốt 7 năm lập nghiệp. Từ lúc tôi còn chưa có nhà cho mẹ con cô ấy ở đàng hoàng, đến khi có được một căn chung cư đơn giản. Vợ luôn là người đứng sau ủng hộ mọi quyết định, lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho tôi. Tôi biết ơn cô ấy nhất là tháng ngày tôi bôn ba buôn bán, mẹ tôi già ốm đều một tay cô ấy lo toan. Hai con của tôi cũng nhờ cô ấy mà lễ phép ngoan ngoãn.
Nhưng đến năm thứ 13 bên nhau, vào khoảng thời gian tôi gặp một người phụ nữ khác, tôi đã không còn nhớ về những điều đó. Chính bản thân tôi đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ lại có ngày mình phản bội vợ để ngoại tình. Vì nếu chỉ là tình yêu, người ta có thể hết yêu nhau, nhưng đã là tình nghĩa thì đàn ông tử tế sao có thể quên? Và tội lỗi thay, tự lúc nào tôi đã trở thành một người đàn ông chẳng ra gì…
Nhưng có cố che giấu thế nào, giấy cũng không bọc được lửa. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy hoàn toàn suy sụp. Vợ tôi đến tận chỗ làm của nhân tình làm lớn chuyện. Còn tôi, khi thấy vợ đang nhào đến nhân tình, tôi đã đánh vợ mình…
Từ hôm đó, tôi không còn muốn về nhà. Thậm chí, vợ dẫn con đến tìm tôi, tôi cũng để mẹ con cô ấy đứng ngoài đợi cả mấy tiếng dài rồi ra về. Lúc đó, điều tôi nhớ nhất chính là cảm giác vừa tham lam, vừa day dứt tội lỗi, vừa ích kỷ tự ái mà trở nên tàn nhẫn với gia đình mình. Còn nhân tình thì vốn rất hài lòng với thái độ của tôi, luôn nói rằng chỉ cần tôi từ bỏ vợ con, cô ấy sẵn sàng ở bên tôi.
Chỉ là, tôi không chịu được cảm giác cắn rứt, day dứt ấy lâu được. Tôi vẫn là một con người, một người chồng, và cảm giác tội lỗi ấy chính là chút lương tri còn sót lại trong tôi khi ngoại tình và ruồng bỏ vợ con. Tôi quyết định rời xa nhân tình và trở về cầu xin sự tha thứ của vợ…
Nhưng đau đớn thay, vợ tôi không thể tha thứ. Cô ấy sẵn sàng để tôi sống cạnh nhà, thậm chí là qua thăm con tôi mỗi ngày, với điều kiện phải ký vào đơn ly hôn, nhượng quyền nuôi con cho cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ dọn đến nơi không bao giờ để tôi biết.
Vợ muốn tôi ly hôn khi tôi đã ân hận quay về. Có lẽ cô ấy muốn trừng phạt tôi, bằng một đòn trả thù nặng nề nhất. Vì suốt 10 năm nay, chưa một phút giây nào tôi được bình yên, tôi không một lần tha thứ cho chính mình. Cứ ở cạnh nhà vợ con mà biết họ không còn là gia đình mình, cứ thấy vợ đó nhưng cô ấy đã thuộc về một người khác, tôi như sống mòn mỏi khổ đau không dứt…
Nếu có lúc sắp rời đi khỏi thế gian này, ai hỏi tôi điều tôi hối hận nhất đời là gì, có lẽ tôi sẽ khăng khăng đó là ngoại tình. Bởi nỗi ân hận đó có thể ăn mòn mọi cơ hội hạnh phúc của đàn ông.
Đàn ông chưa ngoại tình nghĩ rằng mình sẽ không thể. Đến khi ngoại tình rồi lại nghĩ mình chẳng làm gì khác được. Tận lúc mất gia đình mới hối hận trách bản thân suốt đời vì sao lại rồ dại như thế.
Tôi chỉ mong mọi ông chồng trước khi ngoại tình hãy thử hỏi bản thân, liệu có thể chịu được nếu một ngày có thể nhìn thấy vợ con mà họ lại không cần mình nữa không? Liệu có thể tha thứ cho bản thân nếu một ngày vợ con thuộc về một người khác? Hãy hỏi mình đi, hỏi hơn ba lần đi, rồi hẵng phản bội…