Sống chung với nhau được 4 năm, đây là lần thứ ba anh ngoại tình. Chị còn nhớ lần đầu tiên phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng, chị đã đau đớn sống dở chết dở đến dường nào.
Chị đã rộng lượng tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi đến lần hai, lần ba, chị không còn đủ sự tự tin và cao thượng để tha thứ thêm một lần nào nữa. Chị cảm thấy sợ hãi con người “ăn tạp” và tham lam như anh. Anh có tất cả mọi thứ, vợ hiền, con ngoan, cuộc sống gia đình sung túc, vậy mà còn chưa cảm thấy đủ khiến chị vô cùng hụt hẫng và thất vọng.
Chị cảm thấy không còn đủ sức lực để níu kéo một cuộc hôn nhân đã có quá nhiều vết sẹo này nữa. Lần này chị sẽ buông bỏ mà không vấn vương bất cứ điều gì.
Một hôm, chị hẹn cô nhân tình của chồng – Dung đến một quán nước xinh xắn nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Nghe tin chị muốn gặp để giải quyết vướng mắc của mối quan hệ ba người. Dung đến rất sớm chờ chị, mãi một lúc sau, chị mới có mặt. Vừa bước vào cửa, chị nhận ra Dung ngay vì nhiều lần phát hiện hình chụp của chồng và cô ta.
Và Dung cũng là cô nhân tình đầu tiên của anh. Chị còn nhớ như in cái ngày định mệnh, chị bắt quả tang cả hai đang ân ái trong nhà nghỉ. Nó làm chị ám ảnh suốt một thời gian dài.
Sau hôm đó, chị vẫn quan tâm và lo lắng cho chồng con từng chút một. Anh vẫn quần là áo lượt đi làm, con cũng tươm tất, gọn gàng đi học, nhà cửa ngăn nắp đâu vào đấy. Suốt bao nhiêu năm, chị vẫn vậy, vẫn là người phụ nữ tận tụy, hết lòng vì chồng con.
Ba ngày nay, chị sống vô cùng thoải mái, mua những món đồ mình thích và cười nhiều hơn. Đúng như lời hứa, ba ngày sau, chị dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng rồi kéo vali rời khỏi nhà. Chị đưa con đến sống ở một căn hộ nhỏ do chị tích góp tiền mua được. Đến chiều thì Dung dọn đồ đến, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cô ta trong nhà.
Dung vốn dĩ chẳng biết làm gì cả, đến chiên trứng, nấu mỳ cũng không biết. Từng được vợ lo lắng từng chút một nay anh lại quay sang phục vụ nhân tình. Mỗi ngày đi làm về, chưa dứt cơn mệt, Dung đã nũng nịu nói đói bụng và bắt anh phải vào bếp nấu cho cô ta ăn.
Sống chung một thời gian, anh không chịu nổi sự lười nhác, nhõng nhẽo của Dung nữa nên nghĩ tìm cách đuổi khéo cô ta đi. Kiểu phụ nữ như Dung chỉ cần phát hiện ở anh một khuyết điểm nào đó, hoặc anh mất tất cả thì ngay lập tức sẽ rời bỏ anh thôi. Và rồi, anh thường đi sớm về trễ, nhậu nhẹt be bét.
Không lâu sau thì anh nói anh bị đuổi việc vì tội nhận hối lộ. Anh nói có người sẽ đến siết nợ khuyên Dung nên rời đi đừng dây dưa với anh nữa. Những tưởng cô ta sẽ ở bên cạnh anh vượt qua sóng gió nào ngờ cô ta lại dọn đồ đi trong ngày hôm đó rồi còn luôn miệng mắng nhiếc anh là loại đàn ông vô dụng.
Anh sốc lắm nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn vì tống tiễn được một người chẳng ra gì. Thật ra đó chỉ là màn kịch anh dựng nên để đuổi cô ta mà thôi. Sau khi Dung rời đi, anh tìm địa chỉ và đến đón chị nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của chị.
Chị không còn bất cứ tình cảm gì với anh và cũng không muốn quay lại với anh nữa. Giờ đây anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bởi ta nói, có không giữ mất đừng tìm. Anh vốn dĩ không tôn trọng chị nên mới dễ dàng đánh mất gia đình này.