Tôi cũng từng yêu, cũng từng tha thiết trước một người con gái. Nhưng rồi thời gian khiến chúng tôi xa nhau, chia tay là điều không ai muốn trong một mối quan hệ. Cũng có lẽ vì thế mà sau đó tôi dần trở nên khó yêu hơn, khó để tìm được một đối tượng mà muốn gắn kết lâu dài.
Trước kia ai cũng từng yêu, vì đã từng yêu nên người ta mới có cái để so sánh với người mới. Tuy nhiên không ai muốn vừa yêu mà bị đem ra làm người so sánh cả. Dù trước kkia đối phương có từng tốt đẹp đến thế nào thì giờ đây khi đã chia tay hãy tôn trọng người mới.
Con gái thường có một lối suy nghĩ dễ dẫn đến con đường mòn đó chính là đem cái hiện tại của mình để so sánh với những quá khứ đã qua. Tôi quen em cũng được gần nửa năm nay. Từ ngày yêu nhau cả hai đều rõ rằng mình đã từng có tình cũ.
Tuy nhiên cũng có nói với nhau rằng giờ chúng mình bắt đầu một tình yêu mới thì người cũ không còn liên quan gì đến những thứ của hiện tại hay tương lai. Có lẽ bạn gái lại là một người thường xuyên có thói quen nhắc lại những chuyện đã cũ thành ra em hay nói đến những điều đã qua.
Có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa cho đến ngày hôm đó, mọi dồn nén bị tích tụ lại. Hôm đó đang ngồi ăn với em một bữa cơm. Tôi vốn thích ăn thịt ba chỉ nên mua về rang cháy cạnh, còn em thì không thích ăn thịt mỡ tôi cũng đã cố tình rán trứng để cho em.
Bữa cơm sẽ vui vẻ và không có vấn đề gì nếu như em không ngồi đó chọc đũa xuống bát cơm rồi hậm hực:
-Anh chẳng giống anh Đức (tên người yêu cũ em) chút nào. – tôi khó hiểu hỏi lại:
- Em muốn anh giống thế nào cơ?
- Thì anh phải thương em chứ?
- Em nói lại đi, anh thế nào mà không thương em?
- Anh không thấy hả, biết em không ăn được thịt mỡ còn mua thịt ba chỉ.
- Cái này là anh mua từ trước rồi không biết nay em tới ăn cơm cùng nên anh rang cháy cạnh rồi đó thôi.
- Nhưng em cũng đâu có ăn được.
- Biết em kén ăn anh đã ốp cho em trứng đó còn gì?
- Là anh Đức thì anh ấy đã tách thịt ra cho em rồi. Chả ai vô tâm như anh cả.
Nếu như mọi lần có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục nhường nhịn em. Nhưng hôm nay thì không, em quá đáng quá rồi. Nhường nhịn cái gì mãi được cơ chứ. Nhắc đi nhắc lại với em rằng đừng có nhắc đến người cũ nữa mà em nào có quan tâm đâu. Tôi đứng bật dậy rồi nói:
-Em không ăn chứ gì?
- Em có ăn được đâu mà ăn?
- Được, vậy đứng dậy anh đưa em về nhà cho em muốn ăn gì thì ăn.
- Anh, anh…
Tôi ra cửa, em cũng phải ra theo rồi tôi đưa em về. Cả quãng đường em rấm rức khóc không nói gì tôi cũng không nói chuyện với em. Đưa em về đến nhà tôi nhẹ nhàng:
-Em lên phòng đi, muốn ăn gì thì gọi người ta đem đến anh về đây.
Quay xe đi luôn bỏ mặc em ở đó tôi thấy mình có chút nhẫn tâm. Trở về phòng tôi vẫn nghĩ mãi liệu mình làm như thế, hành động của mình có đúng hay không.
Còn cô, được bạn trai trở về nhà lòng cô buồn lắm. Ngồi nghĩ lại cô mới nhận ra rằng hóa ra cô chưa từng để ý đến anh. Một người con gái là người yêu của anh mà lại không quan tâm đến bạn trai mình quả thực là một điều có lỗi vô cùng.
Có lẽ qua bài học của cô tất cả mọi người con gái đều phải xem lại mình. Liệu rằng có người mới có nhắc đến người cũ hay không hay đó chính là điều tuyệt mệnh không được nhắc đến. Bởi vì, lòng tự trọng của đàn ông rất cao. Mỗi một lần đi chung người yêu mà đem tình cũ ra để so sánh sẽ khiến đàn ông tự ái.
Không biết sau hôm nay thì cuộc tình của cô sẽ đi đâu, về đâu nữa đây.