Tôi và Tuấn Anh yêu nhau cũng được ngót nghét một năm, tôi đã xác định sẽ tính chuyện trăm năm với người này. Anh ta cũng thuộc tuýp người lý tưởng của tôi. Nào là cao ráo, đẹp trai, sự nghiệp ổn định đủ trang trải và đặc biệt là rất chiều tôi. Dù tôi là đứa khó tính, hay càu nhàu, nhưng chưa một lần anh tỏ ra khó chịu và mất kiên nhẫn với tôi cả.
Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi nào mình đã tìm được vị thánh sống của đời mình rồi hay không. Nhưng hóa ra, tôi đã quá ảo tưởng. Tuấn Anh không những không phải thánh thần gì mà còn là môt con quỷ đội lốt người.
Trong một lần tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, cả hai chúng tôi đều tham dự. Tiệc vui quá chén, tôi và anh ta đều say sưa và đã mặn nồng cùng nhau vào đêm đó. Đáng ra ngay từ lúc đó, tôi phải thấy rõ được bộ mặt thật của anh ta rồi chứ. Chỉ trách tôi đã quá u mê, vì tình cảm mà ngu ngốc.
Sau một đêm suy nghĩ kĩ càng xem phải nói gì, tôi quyết định hẹn gặp Tuấn Anh. Ảnh minh họa.
Thực ra, dù yêu nhau được một năm, nhưng lúc đó, cả tôi và anh ta đều chưa có dự định gì trước mắt cả. Đêm đó xảy ra là ngoài ý muốn. Nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, vì chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh ta đưa tôi vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, bảo tôi uống đi. Lúc đó, tôi cũng lo lắng chuyện sẽ có con, vì tôi cũng chưa muốn sinh đẻ gì vào lúc này cả. Tôi không nghĩ ngợi gì mà nhận thuốc rồi uống luôn, chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện làm thế nào anh ta kiếm được thuốc nhanh thế. Cứ như là anh ta lúc nào cũng thủ sẵn bên mình đống thuốc ấy vậy.
Nhưng mọi chuyện lại cứ trái ngược với ý tôi. Theo lịch đã đánh dấu, tôi chậm kinh những hai tuần. Tôi đi mua que thử thai trong lo lắng. Và kết quả cũng như một cú đánh giáng xuống đầu tôi khi trên que hiện lên hai vạch đỏ chói.
Lúc đó, tôi sợ chết khiếp đi được, có thai rồi thì sẽ phải kết hôn, phải chăm con. Toàn bộ dự định sự nghiệp tương lai của tôi sẽ bị vứt bỏ. Nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân, dựa trên mối quan hệ bền lâu của chúng tôi thì việc có thai có khi lại là bước tiến mới.
Sau một đêm suy nghĩ kĩ càng xem phải nói gì, tôi quyết định hẹn gặp Tuấn Anh. Tôi còn lo lắng anh ta cũng chưa muốn cưới vội nên sẽ bảo tôi phá cái thai. Nhưng không! Những gì anh nói đều khiến tôi bất ngờ. Anh ta bảo muốn đón tôi về nhà tiện chăm sóc. Còn chuyện cưới hỏi, anh ta sẽ từ từ bàn sau, vì hiện tại gấp quá, chưa có đủ tiền lo đám cưới. Tôi đúng là mù rồi nên mới tin tưởng những lời sáo rỗng đó, lại còn cảm thấy yên tâm hơn.
Từ khi về nhà anh ta "dưỡng thai", tôi được hầu hạ đến tận miệng. Ăn uống là một tay anh ta nấu. Anh ta còn tự tay sắc thuốc đông y cho tôi uống, nói là tốt cho thai nhi và cho cả sức khỏe của tôi. Dần dần, tôi cũng cảm thấy chuyện có thai cũng không tệ, có tình cảm với con hơn. Nếu như gả cho Tuấn Anh, tôi chắc cũng không thiệt thòi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, tất cả những hạnh phúc kia đều là giả tạo, anh ta chỉ đạo diễn ra vở kịch này để lừa tôi.
Sáng hôm đó khi tỉnh lại, tôi thấy bụng mình nhâm nhẩm đau. Đi nhẹ thì ra máu. Hoảng quá, tôi kêu anh ta đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi chỉ nghĩ là động thai thôi, nhưng kết quả bác sĩ đưa ra chính là tôi đã sảy thai.
Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại sảy thai? Tôi vẫn đang bàng hoàng và rối bời vì không hiểu, thì ngay lập tức anh kéo tôi ra khỏi phòng bệnh. Anh ta chửi tôi như tát nước, nói là vì đứa bé là con anh ta nên mới chấp nhận nhún nhường vì tôi như thế. Bây giờ con mất rồi, chửi tôi là đồ vô dụng, con cũng không giữ được, không biết đẻ. Tôi sững cả người, cứng họng, không nói được gì.
Sau đó, anh ta bỏ đi, để lại tôi một mình trong bệnh viện. Về đến nhà, đón chào tôi không còn là Tuấn Anh như mọi ngày, mà là cái vali đồ của tôi bị vứt trước cửa, quần áo còn rải rác mỗi chỗ một ít. Tôi rơm rớm nước mắt, gom đồ của mình vào vali, vẫn còn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào về chuyện mất con.
Anh ta chửi tôi như tát nước, nói là vì đứa bé là con anh ta nên mới chấp nhận nhún nhường vì tôi như thế. Ảnh minh họa.
Vừa bước vào nhà, tôi đã được nghe tiếng nam nữ bên trong. Là giọng của Tuấn Anh. Anh ta nói với người phụ nữ trong phòng cái câu mà tôi vẫn nhớ như in đến nay: "Thuốc của em đưa cho anh có tác dụng thật! Cô ta bây giờ sảy thai rồi, không còn đứa bé để níu giữ anh nữa. Bây giờ chỉ còn em với anh thôi...". Và sau đó là tràng dài tiếng mặn nồng mà tôi không nhớ nổi nữa.
Tôi chết lặng cả người. Hóa ra là anh ta. Hóa ra, chính người tôi yêu đã dàn dựng tất cả để cắm cho tôi cái sừng to tổ bố, thậm chí còn bỏ thuốc cho tôi, giết con mà không hề day dứt. Thế mà tôi cứ ngu muội nghĩ rằng anh ta thực sự đối tốt với tôi.
Ngày hôm đó, tôi lẳng lặng xách vali rời đi. Tôi tự rút ra một bài học để đời cho mình sau mối tình đầu tiên.