Quen nhau từ thời học đại học, ra trường, Hạnh dọn về sống chung cùng Huy để tiện bề chăm sóc anh. Đằng nào rồi cũng xác định sẽ cưới nhau nên Hạnh chẳng đắn đo hay có ý định giữ gìn gì nữa.
Huy may mắn khi vừa ra trường đã xin được vào một công ty lớn. Tuy chỉ làm nhân viên nhưng cơ hội của anh luôn rộng mở. Chưa xin được việc làm nên Hạnh chỉ ở nhà nội trợ, làm thêm mấy công việc lặt vặt và chăm sóc cho Huy là chính. Thấy Huy đã ổn định Hạnh có ý đến chuyện cưới xin nhưng Huy luôn tìm cách lờ đi. Anh luôn lấy cớ là còn phải lo cho sự nghiệp nên chưa muốn nghĩ đến chuyện lấy vợ. Kỳ thực, Huy đã để mắt đến một cô ở cùng công ty, nhà thành phố và có chú là giám đốc ở chính công ty anh đang làm.
Sống cùng nhau được 2 năm thì Hạnh có bầu, cô liền thông báo cho người yêu để tính chuyện cưới xin. Thế nhưng lúc này, Huy chính thức lật mặt với người yêu, kêu cô phải ngay lập tức phá bỏ. Mặc cho Hạnh cầu xin được giữ lại đứa con còn chưa thành hình người, Huy vẫn nhất quyết đòi phá cho bằng được. Lo sợ cô bạn gái mới biết chuyện, Huy đánh bài ngửa với Hạnh “Nếu cô muốn đẻ nó ra thì tự nuôi lấy, tôi không chịu trách nhiệm và không bao giờ coi nó là con”. Huy bỏ đi ném lại đằng sau 5 triệu đồng để Hạnh tự xử lý không một chút xót thương.
Lòng tự trọng bị tổn thương cộng với nỗi đau đớn thay đứa con chưa ra đời đã bị cha chối bỏ. Hạnh thu xếp đồ đạc rồi bỏ đi thật xa, không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông bội bạc. Sợ gia đình lo lắng, cô gọi điện thoại nói dối bố mẹ là xin được việc ở trong Sài Gòn rồi vào đó làm luôn không kịp về thăm quê.
May mắn thay cô xin được vào một mái ấm dành cho những người phụ nữ cơ nhỡ chờ xin con. Trong thời gian mang thai cô cố gắng học thêm ngoại ngữ để sau này dễ xin việc làm hơn. Cô sinh thuận lợi, sau 8 tháng, cô gửi con rồi xin đi làm. Với khả năng ngoại ngữ tốt cộng với sự chịu khó và chăm chỉ, Hạnh dần cũng ổn định công việc rồi kết hôn với chính xếp của mình. Người đàn ông cũng từng đổ vỡ nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp, thương yêu con trai cô như con ruột của mình.
Nói về Huy, sau khi Hạnh bỏ đi, anh chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm cô như thế nào, có nghĩ đến việc cô nghĩ dại mà quyên sinh hay không mà ngược lại, anh ta mừng thầm vì được rảnh tay để đến với người mới. Hai người cũng nhanh chóng kết hôn đúng như mục đích ban đầu của Huy. Nhưng đáng tiếc là Huy không bao giờ được làm cha một lần nào nữa bởi vợ anh sau lần sảy thai đã không còn khả năng sinh nở. Hai vợ chồng cũng vì việc này mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã bởi vợ Huy cho rằng, chính anh là người gây nên sự việc đau lòng này, anh chỉ lo đi nhậu nhẹt mà không chăm sóc vợ lúc mang bầu khiến cô bị trượt ngã trong nhà tắm.
Vậy là đứa con chưa kịp thành người của Huy đã mất thật, đúng như mong muốn của anh trước kia, muốn bỏ đi đứa con với Hạnh. Chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không có kết quả, lại về nhà gặp cảnh vợ dằn vặt vì nỗi đau mất con, Huy không chịu nổi áp lực nên xin chuyển Sài Gòn công tác một thời gian.
Run rủi thế nào, chi nhánh trong Nam lại chính do chồng của Hạnh làm giám đốc. Khi biết anh từ Hà Nội vào lại cùng quê với vợ mình nên anh mời Huy đến nhà dùng cơm để gây bất ngờ cho vợ.
Chưa quen môi trường lại gặp được người xếp có lòng, Huy quyết định đến nhà chơi cho biết. Khi cánh cổng vừa mở ra, Huy bàng hoàng khi nhận ra Hạnh, người phụ nữ anh từng ruồng bỏ năm xưa đang đứng trước mặt mình. Hạnh cũng thoáng chút bối rối, chân loạng quạng một lúc rồi cố gắng bình tâm lại. Có lẽ cô không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Cô cười nhẹ rồi mời Huy vào trong nhà chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt hồ hởi của Hạnh khiến Huy ngẩn người một lúc. Trong suốt cuộc nói chuyện, cô không hề tỏ ra ái ngại hay một chút lo lắng gì. Gương mặt ngời ngời hạnh phúc nhìn chồng. Một tiếng sau thì con trai đi cô đi học về. Người giúp việc vừa dẫn thằng bé vào nhà thì Huy bỗng lặng người đi. Đứa bé giống anh như tạc. Thằng bé lễ phép khoanh tay chào Huy rồi chạy ùa vào lòng ba nó thơm lên má. Nó choàng tay lên cổ anh mà hít hà cứ như lâu lắm mới gặp ba vậy. Đôi má phúng phính cứ cọ cọ vào cằm ba nó vừa líu lo “hôm nay con lại cô giáo dạy con hát bài Cả nhà thương nhau nè ba”. Nó cứ ôm lấy ba nó như quên hết mọi người xung quanh. Mãi đến khi mẹ nó giục “Con ngoan đi tắm rửa đi để ba còn tiếp khách” nó mới chịu buông.
Huy ngồi im như bức tượng, tất cả những gì diễn ra trước mặt anh như là một giấc mơ. Huy vội vàng lấy cớ có việc đột xuất rồi xin phép ra về. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Anh ngồi trên xe taxi rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đáng lẽ người được hưởng tất cả những lời ngọt ngào, những cái thơm mềm như bông bưởi kia là anh chứ không phải ai khác. Thế nhưng anh vĩnh viễn không có được điều đó, anh đã tự tay vứt bỏ cơ hội của mình, vứt bỏ đứa con trai như thiên thần mà anh vừa được may mắn được nhìn thấy nó.