Diễn viên Phương Oanh (29 tuổi) từng là người mẫu và ca sĩ tại miền Bắc. Năm 2012, cô bắt đầu lấn sân sang đóng phim truyền hình qua các vai chính trong phim Hoa bay, Gái già xì tin,... Năm 2017, Phương Oanh tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi thủ vai chính phim Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu.
Vừa qua, Phương Oanh gây chú ý khi đảm nhận vai chính một bộ phim truyền hình nói về những vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Lần hoá thân này, nữ diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh nóng, chịu đòn, hành hạ...
Quá khứ suýt bị lạm dụng tình dục
- Chị tiết lộ lúc 5 tuổi từng suýt bị một anh hàng xóm cưỡng hiếp khi người thân vắng nhà. Tại sao chị lại nhớ rõ tình tiết như vậy dù sự việc xảy ra rất lâu?
Đó là sự việc đã in hằn trong trí nhớ của tôi. Nếu lúc đó tôi bị xâm hại thật thì rất khủng khiếp nhưng may mắn bản thân đã thoát ra được. Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi cứ mãi ám ảnh và đặt ra câu hỏi tại sao người thanh niên ấy có những hành động như vậy. Đó là một người anh hàng xóm, sát nhà tôi, anh ấy rất quý và xem tôi như em gái.
Bình thường, anh ấy hay sang nhà tôi chơi và bế tôi sang nhà anh ấy chơi. Lúc đó, anh ấy khoảng 16 tuổi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in tên anh ấy. Bất ngờ một hôm anh ấy có những biểu hiện khác thường mà tôi không hiểu tại sao. Thay vì nâng tôi lên, nựng má như mọi khi, lần này anh lại kìm chân, kìm tay, đẩy tôi ra giường… Đó là những hành động rất khác bình thường và dữ dội. Khi sự việc xảy ra, tôi không dám trình với bố mẹ vì sợ bị mắng.
Vài lần sau, người thanh niên ấy tiếp tục bế tôi lên đùi và có những hành động thái quá. Từ lúc đó, như một bản năng, tôi cảm giác sợ và đề phòng anh hàng xóm. Tôi bắt đầu có khoảng cách và tránh đi cùng anh đến những nơi vắng người. Khoảng 5 năm sau, nhà tôi chuyển chỗ ở.
Khoảng 12 tuổi, tôi bắt đầu có ý thức về chuyện bị cưỡng bức, lạm dụng tình dục. Khi ấy, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện trong quá khứ cho mẹ nghe. Mẹ tôi bảo: “Sao lúc ấy con không nói cho mẹ ngay”. Tôi bảo: “Khi ấy con rất sợ, chưa bị làm sao và cũng như chưa biết được đó là hành vi lạm dụng, cưỡng bức mà kể”. Giờ nhớ lại tôi vẫn rùng mình, song bản thân vẫn thấy quá may mắn khi không trở thành nạn nhân.
- Tiết lộ câu chuyện này ra, mục đích của chị là gì?
Ngoài mẹ, tôi còn kể việc này cho các chị em, người thân, hàng xóm… để cùng phòng tránh. Tôi cũng khuyên mọi người rằng, bất kỳ ai ở xung quanh mình, kể cả cô, dì, chú, bác lẫn anh em hàng xóm, bạn bè thân thiết đều dễ dàng trở thành người xâm hại đến con, cháu của mình. Vì vậy, chúng ta không nên chủ quan với bất kỳ ai. Phòng tránh tối thiểu việc con, cháu của mình ở gần một ai đó quá lâu, hay qua đêm tại nhà bạn bè, người thân.
- Chuyện quá khứ có khiến chị ngại yêu, ngại tiếp xúc với nam giới?
Tuy tôi không bị gì về thể xác nhưng tổn thất to lớn về tinh thần. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in khung cảnh đấy. Song may mắn lớn lên tôi không sợ yêu hay ngại tiếp xúc với cánh mày râu. Khi từng trải như vậy, tôi có được phản ứng rất là nhạy với tất cả các biểu hiện bất thường của người khác giới.
Không phải cứ phơi bày da thịt là cảnh nóng
- Tham gia một bộ phim truyền hình gần đây, chị đóng khá nhiều cảnh bị hãm hiếp, chịu đòn… có phải quá khứ từng trải nên chị đã không còn sợ hãi?
Đó là một phim nói về đề tài mại dâm. Mới bắt đầu vào phim đã nói lên bi kịch nhân vật của tôi khi bị cưỡng hiếp. Sau đó nhân vật của tôi bị bán vào động mại dâm, phải đi khách, ép tiếp khách,…
Tôi thấy đa số các nhà làm phim bây giờ đều có kịch bản sát thực tế. Nếu như trước đây các cảnh nóng chỉ làm qua loa để khán giả hình dung, thì bây giờ ê-kíp phải làm cho tới, thật và đời nhất. Tuy nhiên những phân cảnh đó được trau truốt để không bị phô và phản cảm.
Khi đọc kịch bản bộ phim tôi đã hình dung ra vai diễn như thế nào. Trước khi nhận lời tôi cũng khá đắn đo 50-50 vì sợ vai diễn quá vất vả. Song được sự khích lệ, tin tưởng của đạo diễn và mọi người nên tôi quyết định thử sức.
Tôi nghĩ bản thân còn trẻ, còn sức khoẻ thì việc gì phải ngần ngại. Tôi tự nhủ thôi cứ cố gắng cống hiến chứ vài năm nữa già rồi thì muốn làm cũng chẳng được.
Trước đây, tôi nhận khá nhiều câu hỏi về việc có ngại đóng cảnh nóng không? Tôi trả lời luôn là tôi không ngại nếu đó là kịch bản và vai diễn hay. Mỗi nghệ sĩ đều có tư duy về cảnh nóng khác nhau. Còn tư duy của tôi về cảnh nóng trên phim truyền hình là nó tinh tế và nghệ thuật chứ không phải phơi bày da thịt ra là nóng.
Trước khi nhận lời 1 vai diễn nào đó, tôi sẽ đọc kịch bản, nếu có cảnh nóng mà đúng tư duy của tôi thì bản thân nhận lời. Còn cảnh nóng chỉ để khoe thân đơn thuần thì tôi sẽ từ chối.
- Chị có từng gặp tai nạn khi đóng những cảnh nóng, bị đánh đập…?
Trong bộ phim gần đây, khi thực hiện những cảnh giằng co, tôi không tránh được việc chân tay bị bầm dập nhiều vô kể, nhất là phần đầu gối, bả vai. Khi vết bầm chưa hết, hôm sau tôi lại quay, thế là vết bầm này chồng lên vết bầm kia trong nhiều tháng trời. Trông người tôi chẳng khác gì như vừa bị tra tấn, cưỡng hiếp.
Những cảnh nóng hoàn toàn tinh tế, nghệ thuật và không làm hại gì đến diễn viên. Trước khi quay cảnh nóng tôi sẽ được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng. Trong hậu trường, đảm bảo 100% diễn viên được an toàn. Khi quay, ê-kíp chọn góc máy nhìn có vẻ là thấy nhưng trong lúc làm chẳng lộ bất cứ gì nhạy cảm của diễn viên.
Có những cảnh bị hiếp dâm tập thể, quay xong, tôi không còn sức đứng dậy. Ngoài ra, nhiều lần bạn diễn nam ngại đóng cảnh nóng, tôi phải lên tiếng giục. Hầu như ngày nào đoàn phim cũng làm việc từ 6h đến rạng sáng ngày hôm sau.
Có 1 phân đoạn tôi đi chân đất, quay với 2 bạn diễn đi giày của cảnh sát cơ động. Giày rất nặng và dày. Tôi và hai bạn diễn giằng co. Khi hai bạn diễn xông vào cưỡng chế thì vô tình đạp trúng vào chân tôi. Khi ấy tôi đi chân trần, trời thì lạnh, 5 đầu ngón chân của tôi đau điếng người. Tôi cứng đơ, 5 ngón chân như bị lìa khỏi bàn.
Một cảnh khác, tôi mặc 2 lớp áo, lăn từ trên giường xuống đất trong tình trạng trói chân, trói tay. Lúc tập, tôi lăn cả người xuống. Lúc quay, tôi không kiểm soát được, đập nguyên bả vai xuống đất. Tôi đau 1 cách kinh khủng nhưng vẫn cố gắng diễn vì đạo diễn chưa kêu cắt, nếu dừng thì cũng hơi phí nên tôi cố nén nỗi đau để hoàn thành phân cảnh. Đến bây giờ, tôi vẫn còn vết sẹo trên bả vai.
- Đóng phim có nhiều cảnh quay nhạy cảm như vậy chị có sợ mất hình ảnh?
Tôi không sợ. Số phận nhân vật của tôi đáng thương và đáng được đồng cảm hơn. Nó lột tả số phận nghiệt ngã của một cô gái đẹp chứ không phải cố tình đánh đổi để trở nên nhơ nhớp. Cô ấy ở trong bùn chứ không hôi tanh mùi bùn. Ngoài ra, trong tâm hồn cô ấy luôn tinh khiết. Đó lý do tôi yêu thích nhân vật và đồng ý nhập vai.