Có một vị tỷ phú giàu có và tài giỏi, của cải đếm không kể xiết, mấy đời ăn cũng chả hết, danh tiếng vang xa ai nghe nói cũng ngưỡng mộ. Nhưng vị tỷ phú vẫn không cảm thấy hạnh phúc, ngày ngày ông đều miệt mài làm việc và trở về nhà với giấc ngủ may ra chỉ được 3 tiếng mỗi đêm.
Rồi ngày nọ ông thấy cơ thể như không phải của mình, người mệt mỏi đuối sức. Ông mời bác sĩ giỏi nhất đất nước tới khám cho mình và sốc nặng khi nghe tin mình mắc căn bệnh nan y, may ra chỉ kéo dài được sự sống thêm nửa năm nữa. Mọi loại thuốc hiện đại nhất, thiết bị tối tân nhất cũng không thể làm gì để giúp ông thoát số mệnh đã định.
Nhiều người khuyên ông cứ kiên trì điều trị, duy có 1 nhân viên đề nghị được đưa tỷ phú tới thăm vị thiền sư mà người này rất kính trọng.
Tỷ phú thấy nhân viên rất thiết tha đề xuất nên đã chấp thuận và đồng ý đi cùng. Thiền sư trụ trì 1 ngôi chùa cổ kính nhìn từ xa mờ ảo trong sương mờ mây phủ. Cả hai mất gần ngày trời mới trèo lên tới nơi.
Khi gặp thiền sư, vị tỷ phú sững sờ trước vẻ thoát tục từ bi tỏa ra từ thiền sư. Sau chén trà làm đầu câu chuyện, tỷ phú tâm sự về những gì vừa giáng xuống đầu mình.
Thiền sư nghe xong đáp rằng: Đức Phật có dạy về 3 điều cơ bản giúp con người thoát khổ mà cảm thấy thanh thản trong tâm cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Ngài hãy làm theo xem sao.
Thứ nhất, ngài hãy bỏ hết công việc ra khỏi tâm trí và đến một nơi nào đó thật thanh bình tĩnh lặng để nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên mà ngồi thiền tịnh tâm.
Thứ hai, ngài bỏ chút của cải để làm việc gì đó có ích cho chúng sinh, như phóng sinh động vật bị nhốt làm thịt, giúp người gặp nạn.
Thứ ba, hãy cố gắng để tâm thanh tịnh, không nghĩ đến bất kỳ điều gì. Mọi lo toan, bận rộn, mọi đấu tranh trong cuộc sống và việc kinh doanh, ngài hãy quên hết đi. Trong tâm phải thật thoải mái và thanh bình. Đừng nghĩ gì nữa cả, coi nhẹ mọi thứ.
Tỷ phú thấy vậy bèn giao lại toàn bộ việc kinh doanh cho nhân viên dẫn mình lên núi, viết thư chỉ đạo trích số tiền lớn góp vào việc giải cứu động vật bị giam cầm, cấp tiền cho những người nghèo đói vì mất mùa, người ăn xin, người nghèo không có tiền trị bệnh và cho con tới trường.
Khi nhân viên cúi đầu nhận chỉ thị và xuống núi, vị tỷ phú thấy tâm mình thật nhẹ nhõm, ông xin thiền sư được ở trên núi để nghỉ ngơi và thiền định. Càng ngày ông càng rũ bỏ được mọi phiền toái và lo âu trong tâm can, không còn sợ cái chết đang cận kề vì trọng bệnh, không còn thấy mệt vì thiếu ngủ mỗi đêm.
3 lời khuyên nói trên thực chất là để giúp con người xóa bỏ mọi phiền não trong cuộc sống luôn dày vò họ, dưới áp lực không ngừng của công và việc.
Nghỉ ngơi là để con người quên đi những căng thẳng, lo toan đời thường, có khoảng lặng để bù đắp lại những thiệt thòi mà họ đánh mất để đánh đổi lấy tiền tài, danh vọng.
Bố thí là việc tốt giúp con người tích đức. Họ cho đi vật chất, của cải nhìn bề ngoài có vẻ là thiệt hại tài sản, nhưng cái họ được lại là đức thông qua làm việc thiện cứu người, cứu vật mà đắc phúc báo về sau.
Quên hết phiền toái, lo âu và tranh đấu thực chất là buông bỏ, xả bỏ mọi điều đang khiến tâm trí họ rối bời, căng thẳng và không yên. Kiếp sống mỗi người quá ngắn ngủi, nếu cứ mãi bon chen, cố chấp và giành giật, cái họ được chẳng là gì so với những gì để mất, đó là thời gian. Mất thời gian rồi, tiền như núi của như sông, danh nổi như cồn cũng chẳng thể hưởng.
Cuộc sống này, suy cho cùng chỉ cần còn thời gian và con người sống có đức thì cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn, lòng được thảnh thơi.