Không nói lời thị phi, nói xấu sau lưng người khác
Nói lời thị phi đã là không nên, nói lời thị phi sau lưng người khác lại càng là hành động khó chấp nhận hơn. Người xưa coi kẻ gièm pha, khích bác, “thọc gậy bánh xe” như vậy là hạng tiểu nhân nhỏ mọn.
Thực ra hạng người này ở thời đại nào cũng có. Đó là những kẻ thích lấy chuyện không tốt của người khác ra để mua vui, hoặc thêm mắm, thêm muối, hoặc dựng chuyện, đơm đặt. Dù là cách thức nào cũng chính là dùng miệng lưỡi xảo quyệt, gian ngoa mà hại người, ngậm máu phun người.
Người thích nói xấu sau lưng chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè. Bởi vì họ luôn bán đứng bạn bè. Họ cũng đang không ngừng tạo ra “khẩu nghiệp”, ác nghiệp. Phật gia giảng những người mang nhiều khẩu nghiệp khi còn sống khi xuống địa ngục sẽ phải hoàn trả rất ghê gớm. Ngoài ra, ở kiếp sau, họ cũng phải gánh chịu tất cả nghiệp chướng mà bản thân mình đã gây ra.
Lời oán thán
Chớ nên chỉ vì gặp phải chút chuyện nhỏ liền than phiền với cả thế gian rằng ông trời bất công. Bạn có thể thi thoảng cằn nhằn vài câu, nhưng đừng khiến bản thân cả ngày chìm đắm trong than phiền, bởi chẳng có ai thích ngày ngày đối diện với một gương mặt mang đầy oán trách.
Nên hiểu rằng than phiền vốn là lời nói chẳng đem lại cho chúng ta bất kỳ lợi ích gì. Bạn có thể than phiền cả đời, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời bạn sẽ chẳng có bất kỳ thu hoạch tốt đẹp nào.
Thay vì hao tâm tổn sức oán trách thế gian, chi bằng hãy biến sự bất công thành động lực để bản thân thêm phần cố gắng, để người đời có thể nhìn ta bằng một con mắt khác.
Không nói chuyện phiếm
Vì để mua vui, tạm quên sầu, nhiều người thường trong lúc nhàn nhã, “trà dư tửu hậu” mà mang chuyện phiếm ra trút bầu tâm sự. Ở một khía cạnh nào đó mà xét thì đó cũng là chuyện bình thường, không có gì quá nguy hại như nói xấu sau lưng hay nói lời ngông cuồng. Nhưng dù không nguy hại, nó cũng không có lợi ích gì.
Chuyện phiếm thường là khởi đầu của những lời nói thị phi. Cổ nhân dạy: “Nhàn cư vi bất thiện” (ý nói nhàn nhã quá thì thường làm chuyện xấu). Cũng như vậy, chủ đề của những câu chuyện phiếm chắc chắn là không đứng đắn, đôi khi là nhằm vào người khác mà đơm đặt, bàn tán. Như vậy, nó chính là nguyên nhân tạo ra những lời thị phi sau lưng người khác như đã nói ở trên.
Người thông minh luôn biết bố trí và sử dụng thời gian của mình hợp lý. Chuyện phiếm khẳng định là tiêu tốn thời gian, là một loại gặm nhấm tư duy người ta.
Thay vì thiêu đốt thì giờ vào những chuyện phiếm không đầu, không cuối, người thông minh hoặc trầm tĩnh bên đèn sách, hoặc rèn giũa, tu luyện bản thân, hoặc du sơn ngoạn thuỷ, xem ngắm cảnh tượng, hoặc chăm sóc, phụng dưỡng thân nhân. Nói chung, người thông minh không có thời gian bàn chuyện phiếm.
Lời tự mãn
Thành công là thứ mà ai có được cũng đáng để tự hào. Nhưng niềm tự hào ấy nên dừng lại đúng chừng mực, chứ không phải cứ hễ đạt được một chút thành tích liền dễ dàng bị lung lạc bởi vaif tiếng vỗ tay hay vài lời tâng bốc phù phiếm.
Thiết nghĩ, người có được thành công chắc chắn là một nhân tài ưu tú trên lĩnh vực "sân nhà" của họ. Thế nhưng dù tài giỏi cho tới đâu, có được thành công lớn tới mức nào thì cũng chớ dại khiến bản thân chìm đắm trong sự tự mãn vì những câu a dua nịnh hót để rồi thốt ra những lời tự mãn.
Nên biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn, những cao thủ chân chính trên đời đều là người bàng quan trước mọi thứ phù phiếm. Người thông minh thực sự sẽ không dễ dàng nói ra những lời tự mãn, thay vào đó, họ biết khi nào nên cất giấu tài năng, lúc nào nên phô diễn tài nghệ.
Phàm là người sống ở trên đời, chỉ số thông minh cao hay thấp không phải là vấn đề quan trọng, kỹ năng giao tiếp có hay không cũng không phải là yếu tố quyết định, nhưng thái độ làm người nhất định phải có sự rộng rãi.
Nói cách khác, bạn có thể không thông minh, không giỏi giao tiếp, nhưng nhất thiết phải có một tấm lòng rộng rãi, một trái tim quảng đại.
Nếu như vừa gặp chút thất bại đã không thể gượng dậy, vừa nghe vài lời nói xấu đã ấm ức đến không thể quên, động một chút là ghét người này, chán người kia, thì tấm lòng vị kỷ ấy chính là con đường ngắn nhất khiến chúng ta sa lầy trong thất bại.
Học cách làm một người rộng rãi, thành công tự khắc sẽ gõ cửa tìm đến bạn. Bởi lẽ, tấm lòng quảng đại chính là ký hiệu chỉ có riêng ở những người thành công.
Buông xuống tâm hồn dễ xao động, buông xuống sự lười biếng luôn thường trực, buông xuống hết thảy mọi phù phiếm, tĩnh tâm suy nghĩ, làm việc nên làm, cố gắng thật nhiều, bạn sẽ phát hiện ra bản thân càng ưu tú hơn so với những gì mình tưởng tượng. Hãy nhớ kỹ một điều rằng: Người càng cố gắng, sẽ càng may mắn!