Chúng tôi lấy nhau khi vừa mới ra trường. Kinh tế cũng còn chưa ổn định lắm. Nhưng tôi vẫn quyết định cưới bởi vì nghĩ rằng cứ chờ ổn định thì biết đến bao giờ. Với lại vợ chồng đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp thì sau này mới có ý nghĩa.
Hai năm đầu cuộc sống khá vất vả nhưng cũng tạm ổn. Cả hai đứa còn trẻ nên cố cày để kiếm tiền, cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Đến năm thứ ba thì tôi có thai và sinh con. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Khi sinh con, tôi buộc phải ở nhà chăm sóc con. Sau thai sản, tôi đi làm lại. Lúc này dịch hoành hành khắp nơi, công ty tôi cắt giảm biên chế. May mà tôi và chồng không bị. Nhưng tiền lương và thưởng không còn được như xưa nữa dù chúng tôi cố nai lưng ra làm. Cuộc sống có thêm đứa con nhỏ càng thêm phần thiếu thốn. Anh thường xuyên về nhà trong bộ dạng ảo não, phiền muộn. Tôi cố an ủi chồng cố gắng vượt qua giai đoạn này vì đây là tình hình chung ai cũng thế cả.
Ít ngày sau thái độ của anh bỗng dưng khác lạ. Anh mang về cho tôi một xấp tiền mấy chục triệu. Tôi ngạc nhiên hỏi thì anh nói có người bạn thân rủ làm ăn trúng mánh. Tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng mừng cho chồng. Dù gì trong thời điểm này có tiền cũng là một điềm tốt.
Chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Sức khỏe xuống hẳn. Con đã 1 tuổi rồi mà cả tháng trời hai vợ chồng mới quan hệ vài lần. Tôi nghĩ chồng mải mê kiếm tiền nên xuống sức nên dặn lòng phải thông cảm cho chồng tuy cũng tủi thân lắm.
Một lần hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì tôi thấy chồng bật dậy ra ngoài nghe điện thoại. Xong liền lấy áo khoác đi ra ngoài. Tôi có hỏi thì anh nói đại là khách hàng muốn gặp. Tôi đương nhiên không ngu đến nỗi tin lời anh. Chẳng ai lại gặp giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này cả.
Tôi gọi điện nhờ mẹ đẻ lên trông con giúp. Gia đình tôi và mẹ cùng ở chung khu chung cư để tiện qua lại chăm sóc cháu. Lúc này 10 giờ đêm nên mẹ tôi cũng ngạc nhiên. Tôi bèn nói đại là có người bạn gặp tai nạn nên cả hai vợ chồng cùng vào viện.
Tôi bật định vị đi theo chồng đến một khách sạn, trong lòng bắt đầu dâng lên ngàn câu hỏi. Tôi gọi taxi chờ mình ở ngoài bước vào thì thấy anh và một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước quầy thu ngân. Tôi sững người không nói được lời nào. Đột nhiên như có linh cảm, anh liền quay người lại thì bắt gặp tôi đang trân trân nhìn anh.
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã nhìn anh rồi quay gót chạy thật nhanh. Anh lao theo tôi túm tay tôi lại giải thích. Tất nhiên là tôi không thể tin lời anh nói người đàn bà kia là khách hàng rồi. Cuối cùng anh cũng thú nhận, anh là phi công trẻ của người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta có rất nhiều tiền, chỉ cần anh đồng ý phục vụ cho bà ta, bà ta sẽ cho anh tiền chứ không hề có quan hệ tình cảm gì. Anh nói với tôi rằng, tiền bây giờ với chúng tôi là quan trọng nhất và còn nói tôi không biết nghĩ chuyện lớn.
Tôi cho anh một bạt tai rồi chạy ra taxi. Chiếc xe lái băng băng trên đường mà lòng tôi như mưa bão. Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chồng tôi làm trai bao để kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi làm sao có thể chấp nhận được!