Nhạc sĩ Only C cho biết anh vừa trải qua quãng thời gian khó khăn. Sau khi nhận giải ở chương trình Làn sóng xanh 2016, Only C bị bệnh mất ngủ nên phải uống thuốc an thần. Anh kể ba tháng sau, anh rơi vào tình trạng trầm cảm, chán ghét âm nhạc, sợ đám đông... thậm chí còn muốn kết thúc cuộc sống.
Trong buổi gặp gỡ cùng Zing.vn, tác giả ca khúc Mình là gì của nhau từ chối chụp ảnh, cũng như ghi hình vì anh cho rằng mình trông khá tiều tụy vì giảm 6 kg, gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Vừa thoát khỏi căn bệnh trầm cảm
Kể từ sau khi nhận giải Làn sóng xanh, tôi mắc chứng trầm cảm. Từ việc mất ngủ dẫn đến trầm cảm. Trong đầu mình luôn có cảm giác ghê sợ tất cả mọi người, không thích tiếng ồn, không thích đám đông và sợ ban đêm. Mọi người đều đi vào giấc ngủ, chỉ còn mình với màn đêm, thật khủng khiếp.
Bệnh trầm cảm bắt nguồn từ việc bị đau dạ dày. Tôi bị mất ngủ nên đi khám để bác sĩ kê toa thuốc an thần. Sau ba tháng theo đơn thuốc tôi ngủ được nhưng về sau lại ít ngủ dần, rồi dẫn đến không ngủ được. Khi tìm hiểu thì nhận ra mình bị phụ thuộc thuốc an thần nên mất ngủ. Đó là phản ứng phụ xảy ra trong một tuần, nhưng bảy ngày sau đó vẫn không thấy tình hình khá hơn.
10 ngày sau tình trạng mất ngủ vẫn tiếp diễn. Tôi không muốn làm gì, cũng không muốn gặp ai. Tôi không muốn làm nghệ thuật, thậm chí cứ nghe nhạc là bực bội. Nhiều hợp đồng công việc phải ngưng lại, đôi khi tôi còn gắt gỏng với khách hàng.
Có người hiểu chuyện họ bỏ qua, nhưng cũng không ít người giận vì cách cư xử kỳ lạ của tôi. Lúc đó tôi làm gì cũng không thấy vui. Tôi buông bỏ tất cả để đi du lịch, ở khách sạn sang mà thấy như địa ngục, đi mua sắm hết ga cũng không vui vẻ.
Khoảng cách giữa việc không ngủ được và trầm cảm rất ngắn, tôi còn không muốn sống, chỉ muốn kết thúc tất cả. Nhắm mắt lại là mọi thứ sẽ trôi qua. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cái chết.
Gia đình đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng trong lòng tôi không tin ai cả. Bác sĩ tiếp tục kê đơn thuốc ngủ cho tôi. Tôi nghĩ không lẽ mình phải uống thuốc ngủ cả đời. Tôi cảm thấy hoang mang.
Sau đó không lâu, tôi tìm đến phòng khám đông y để chữa bệnh. Thầy bắt mạch và nói đúng tâm lý của tôi, chính xác những gì mà tôi đang gặp phải. Từ đó tôi có hy vọng bệnh của mình sẽ thuyên giảm.
Tôi bắt đầu ngủ được một chút và đến bây giờ thì khá hơn nhiều. Tôi giảm 6 kg trong vòng một tháng. Trải qua căn bệnh này tôi mới hiểu được tại sao những người mắc bệnh trầm cảm họ lại muốn tự vẫn.
Ăn nhờ, ở nhờ chứ không bán bài vô tội vạ
Trên đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tôi may mắn có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, lẫn công việc. Lúc mới vào nghề, kinh tế có lúc no lúc đói. Thu nhập của tôi hạn hẹp đến mức phải ăn nhờ người này, người nọ.
Năm 2010, tôi và Miu Lê tan rã, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Ở thời điểm đó, tôi là con số 0, tôi chỉ có công việc làm nhạc cho một công ty nước ngoài theo diện cộng tác.
Việc Erik nhận được 2 triệu/tháng còn tốt hơn Only C lúc đó. Erik có người nuôi còn tôi thì không. Bản thân không có nguồn thu, mình phải cân đo, đong đếm bằng tất cả tình cảm với bạn bè xung quanh. Họ nuôi tôi từng bữa ăn, chỗ ngủ. Thỉnh thoảng, tôi bán được bài hát cho ca sĩ mình thích với số tiền ít ỏi, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống.
Khi gặp khó khăn, tôi vẫn tươi cười, thoải mái. Lúc đó có rất nhiều anh em bạn bè nhạc sĩ nổi tiếng nói sao tôi khờ vậy, tại sao không bán bài. Nhưng Only C có nung nấu trong mình là một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu.
Từng trải qua những khó khăn nên tôi không ngại nói về vấn đề của Erik trên trang cá nhân. Tôi không công kích Erik. Bạn ấy còn trẻ, một ngày nào đó sẽ nhận ra sai lầm của mình.
Mình đứng ở vị trí nhà sản xuất nên mình hiểu tâm tư của người quản lý Erik. Lou Hoàng không khác gì Erik, thậm chí nổi loạn hơn. Có thời điểm vợ Only C còn khăng khăng đuổi học trò đi vì những rắc rối mà cậu ấy gây ra.
Học trò làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình là phần nhỏ. Thực chất, tôi thấy hình ảnh ngày xưa của mình trong Lou Hoàng. Tôi cũng từng làm cho gia đình bạn bè xào xáo khi ở nhà họ.
Mình cũng cảm thấy ngại ngùng khi nhà họ phải đóng cửa để nói chuyện riêng vì nuôi một thằng như mình. Mình nghe những lời đó nhưng phải ngậm đắng nuối cay để sống qua ngày. Bây giờ học trò của mình cũng vậy, nó phải ngậm đắng nuốt cay nghe vợ chồng mình cãi nhau.
Lúc đó không thể nói với bố mẹ rằng mình nghèo lắm. Mình đã chọn con đường này thì sống chết cũng phải đi theo. Nếu hồi đó mình bán bài vô tội vạ để sống qua ngày thì đến giờ cái tên Only C chết luôn rồi.
Nếu bài của mình nhan nhản trên thị trường thì ai còn muốn nghe nữa. Tôi không dám khuyên các nhạc sĩ trẻ vì họ chưa có những trải nghiệm thực tế như mình. Họ cũng chưa từng chịu nhục, chịu khổ để đi ăn nhờ ở đậu như mình.
Ăn nhờ, ở nhờ, xài tiền nhờ và còn làm trợ lý, chân sai vặt... Tất cả những công việc thấp bé nhất tôi từng nếm trải, Lou Hoàng không là gì của mình ngày xưa. Cũng có lúc mình cầm nhiều tiền trong trong tay khi bán được bài cho ca sĩ mình thích với giá cao. Nhưng tôi lại ăn xài sang chảnh.
Lâu quá không được ăn ngon, nên cứ ăn thả cửa, mua sắm đồ đẹp rồi lại đói. Tôi nhận ra mình xài tiền như vậy dại quá, trải qua những tình huống như vậy nên quyết tâm thay đổi. Những tháng ngày như thế tạo nên con người Only C hôm nay.