Tôi làm việc ở cảng, giờ giấc không ổn định hôm đi sớm bữa về khuya, nhìn vợ sắp đến ngày sinh mà lo lắng, vợ thì đòi về nhà mẹ ngoài miền Trung, cách cả nghìn cây số. Vợ nói về đó có ba mẹ, có cô em gái phụ một tay chăm con, ngoài đó y tế cũng tốt, không khí trong lành, hết cữ trăm ngày mẹ con sẽ vào.
Những gì vợ nói tôi đều biết hết, đều là những chuyện tốt đẹp, nhưng tôi thì sao? Vợ mang thai chín tháng mười ngày vất vả, tôi cũng ngần đó thời gian lo lắng, nửa đêm dậy tìm mua phở, ngủ bằng một mắt một tai vì chỉ cần nghe vợ ú ớ là vội bật dậy nắn chân cho cô ấy vì chuột rút, trở mình không nổi. Tôi phải chạy bốn chục cây số cả đi cả về để tìm quả chay, một thứ quả trong ký ức tuổi thơ của vợ. Tôi cũng mong ngóng ngày con chào đời, cũng muốn con nhìn thấy mình đầu tiên, là người đầu tiên ẵm con, thay tã và pha cho con bình sữa đầu đời.
Vợ về ngoại, cùng lắm thì ngày sinh tôi tranh thủ bay về chừng một ngày lại đi. Để rồi suốt một trăm ngày tôi một mình trong ngôi nhà vắng ư? Tôi không có tâm tư mắt trước mày sau, nhưng cũng như vợ, lần đầu làm cha mẹ, cũng háo hức chờ đợi.
Nên cuối cùng, giải pháp tốt nhất là đón bà ngoại vào, nhưng ba vợ tôi sức khỏe kém không ở nhà một mình được, chúng tôi đành rước ông vào luôn.
Nhà có hai vợ chồng son, thêm hai ông bà già bỗng dưng chật chội không ngờ. Tôi bị "đá" khỏi phòng ngủ, nhường cho hai mẹ con và bà ngoại để tiện chăm sóc đêm hôm. Ngay đêm đầu tiên tôi phải ôm gối ra phòng khách trải chăn ngủ vì ba vợ ngáy như sấm. Ngủ đã khổ, ăn còn khổ hơn khi mẹ vợ nấu một bữa mấy mâm. Mâm cho vợ ăn riêng, cho ba vợ ăn dưỡng bệnh đã đủ đuối nên tôi với mẹ vợ ăn sao thì ăn. Tôi thấy mẹ vợ bận bịu nên cũng ngại vô cùng, vào bữa ăn cứ đâm lo ra...
Tôi sợ mẹ nhăn nhó nên ráng về sớm phụ phơi chậu đồ, gấp cho con mấy mớ quần áo, ăn cơm xong giành rửa bát, lau sàn bếp vì cả ngày quần quật, mẹ vợ đuối rồi, bà lại bị huyết áp cao không thức khuya được. Tôi từ thằng đàn ông làm biếng bỗng siêng bất ngờ, không dám nằm nghỉ cầm điện thoại lướt web vì cứ vừa đặt lưng xuống lại thấy mẹ vợ đang quần quần làm gì đó.
Hôm nào có việc phải làm thêm tôi ở lại công ty, về trễ thì bị nhắc nhở. Nếu có khách hàng phải đi nhậu tôi càng ngại hơn, điện thoại réo nhắc về sớm; về nhà thì lo ngại đủ điều vì ông bà cứ nói về tác hại bia rượu, vợ yếu con thơ... khiến tôi thấy mình như tội đồ.
Về đến nhà là tôi bị ba mẹ kiểm tra hơn kiểm tra an ninh sân bay xem có mùi gì lạ không, và con đường ngắn nhất là tôi từ cửa đi thẳng vào nhà tắm, cứ tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đến gần con. Áo quần tôi cũng bị góp ý, lên án, vợ nhăn nhó "em cũng thua, anh chịu khó xíu, ba mẹ có lo mới nói!".
"Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn", vợ sinh một tháng, tôi sút ba ký lô. Từ ngày có con, vợ chỉ biết ôm con quấn mẹ mà quên luôn chồng. Vợ nói ráng chiều ba mẹ, ông bà đã bỏ quê vào chăm cháu, mình chịu khó xíu. Tôi không biết các nhà khác thế nào chứ tôi cảm thấy ngột ngạt ghê, như đang ở rể trong chính nhà mình, tự do bị triệt tiêu triệt để.
Con được một trăm ngày, tôi chắc mẩm đã đến ngày mình được tự do, con cứng cáp, vợ có thể một mình lo cho con. Tôi còn đặt sẵn ít quà định bụng biếu ông bà mang về quê.
Thế mà chiều về, ước mơ của tôi tan nát vì vợ báo tin, ba mẹ sẽ ở lại thêm một thời gian nữa, nếu ổn sẽ ở lại luôn trông con cho vợ đi làm. Đằng nào nhà cũng để không, vườn tược bỏ đó mấy tháng cũng trụi lủi hết, cũng phải gây dựng lại.
Tôi làm sao dám không đồng ý, lại ngậm ngùi ở rể trong chính nhà mình.