Tôi lập gia đình năm 24 tuổi. Kết hôn được vài tháng thì có bầu. Khi mang thai mới được 5 tháng, mẹ chồng đã đề nghị tôi xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi. Chồng cũng đồng ý việc này. Anh nói, tôi chỉ việc chăm con cho khỏe, còn lại để anh lo hết. Thế là từ ngày ấy tôi nghỉ ở nhà. Ngoài dưỡng thai thì tôi lo cơm 3 bữa cho gia đình nhà chồng. Anh ấy khó tính, phải ăn cơm vợ nấu mới chịu.
Sinh con xong tôi vẫn tiếp tục ở nhà trông con. Bởi cả chồng và bố mẹ chồng đều không đồng ý cho tôi gửi cháu vào lớp mầm non. Họ cho rằng, đứa bé còn quá nhỏ, chưa phải lúc thích hợp.
Mặc dù tôi ở nhà, nhưng đều như vắt tranh, tháng nào chồng cũng bắn cho tôi 25 triệu. Anh đưa lương cho vợ 1 cách tự giác, tôi cũng không hỏi hay đòi bao giờ cả. Tôi có nói với chồng, anh chỉ cần đưa cho tôi tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền nuôi con là được rồi. Nhưng chồng vẫn đưa hết toàn bộ lương, chỉ giữ lại 1-2 triệu để tiêu vặt. Điều này khiến tôi hạnh phúc và hãnh diện lắm. Bạn bè ai cũng xuýt xoa tôi có anh chồng ngoan.
Con lên 1 tuổi thì chồng tôi được thăng chức, tăng lương. Mỗi tháng anh đưa thêm cho tôi 5 triệu nữa, tổng là 30 triệu. Ở nhà vẫn được cầm cả cục tiền trong tay, tuy nhiên tôi không bao giờ dám tiêu hoang, vung tay quá trán. Ngược lại, luôn tiết kiệm vì chúng tôi sau này còn phải mua nhà.
Năm nay là năm thứ 3 tôi ở nhà. Con đã được hơn 2 tuổi rồi nên tôi dự định sẽ cho con đi học để đi làm trở lại. Tôi muốn san sẻ cùng chồng chăm lo cho gia đình.
Thế rồi tối hôm qua, 1 sự việc xảy ra khiến tôi sốc nặng. Khi đó tôi đang cho con ăn cháo và đợi chồng đi làm về. Vừa đến nhà, anh liền mau mắn mở cặp xách ra và đưa cho tôi 1 tờ giấy. Chồng tôi nói: "Sang tuần em đưa anh 1 tỷ nhé. Anh cần tiền để làm ăn". Tờ giấy anh đưa chính là bảng thống kê số tiền 3 năm qua anh đều đặn đưa cho vợ.
Tôi sốc nặng, đánh rơi luôn cả bát cháo mà con đang ăn. 1 tỷ đó thật vô lý. Anh không trừ tiền tôi phải chi trả phí ăn uống, sinh hoạt, chăm nuôi con... mà coi tôi như 1 cái hòm tiết kiệm.
"Anh bị điên à? Làm gì có 1 tỷ. Thế nhà này hít không khí và uống nước lã để sống hay sao? Chưa kể con anh mỗi ngày cũng tốn hơn 100.000 đồng tiền sữa, tiền thức ăn, tiền bỉm... Anh đã chi li sao không rạch ròi ra như thế?" - tôi tức giận lớn tiếng với chồng.
Anh hỏi thế số tiền tôi tiết kiệm được bao nhiêu? Tôi nói rằng chỉ còn hơn 100 triệu. Lập tức anh tru tréo tôi hoang phí, không biết chi tiêu: "Tôi mà biết cô vung tay quá trán thế này thì đi gửi ngân hàng cho xong. À đúng là tôi sai rồi. Cô ở nhà nằm mát ăn bát vàng thì làm sao hiểu được thằng này kiếm tiền vất vả cực nhọc thế nào? Cứ có tiền là tiêu cho thỏa thích chứ gì? Tôi thất vọng về cô, loại ăn bám...".
Những lời nói của anh xúc phạm tôi thực sự. Tôi không kiềm chế được lao vào chồng xả giận. Tuy nhiên, anh né được và không ngần ngại nâng gối đạp vào bụng tôi 1 cú thật mạnh. Tôi ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Con tôi thấy thế thì sợ, khóc toáng lên. Bố mẹ chồng nghe có tiếng chúng tôi ầm ĩ thì kéo nhau xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Khi tôi trình bày hết tất cả cho họ nghe, mẹ chồng lại đáp 1 câu lạnh tanh: "Đấy thấy chưa, lúc bảo đưa tiền mẹ cầm thì không chịu, giờ sáng mắt ra chưa?". Bà cũng đồng tình với anh, chê bai tôi hoang phí, ích kỷ...
Không cãi được với họ, tôi bỏ về phòng, nhưng chồng vẫn đuổi theo bắt tôi phải đưa số tiền anh yêu cầu. Thực sự tôi đau đầu và không biết giải quyết thế nào? Số tiền hàng tháng anh đưa, tôi đã chi tiêu hết cho cả nhà, vậy mà giờ cần tiền anh lại đòi mỗi vợ? Mọi người hãy giúp tôi giải quyết trường hợp này với!