Chuyến tàu đêm định mệnh
Vợ chồng ông Đoàn Xuân Út (68 tuổi) và bà Ngô Thị Thanh (65 tuổi), hiện trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội). 35 năm trôi qua, ông bà chưa bao giờ nguôi hi vọng tìm lại được con gái.
Ngồi ngắm nhìn bức ảnh con gái Đoàn Thị Thu Hiền lúc 3 tuổi, bà Thanh không kìm nổi nước mắt. Lúc này, mọi kí ức về chuyến tàu đêm 35 năm trước bỗng ùa về.
40 năm trước, bà Thanh là người huyện Thành Trì (Hà Nội) nên duyên vợ chồng với ông Đoàn Xuân Út, người huyện Đô Lương (Nghệ An). Sau đó, hai vợ chồng sinh được cô con gái đầu lòng vào năm 1978, đặt tên là Đoàn Thị Thu Hiền.
Tháng 1/1982, ông Út và bà Thanh đưa cháu Hiền về thăm quê nội ở Nghệ An. Trên đường quay trở về Hà Nội, bà Thanh đã để lạc mất con gái.
Trò chuyện với PV Saostar, ông Út kể: “Thời điểm đó, kinh tế còn khó khăn, tôi đi nhờ xe của công ty nơi tôi làm việc ra Hà Nội để chở theo đồ đạc. Còn vợ tôi một nách 2 con ra ga Chợ Sy (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đón tàu đi Hà Nội".
Thời điểm đó, bà Thanh một tay bế con trai mới 11 tháng tuổi, một tay dắt theo bé Hiền đến đợi tàu ở ga Chợ Sy. Đang ngồi đợi, có một người phụ nữ tầm 30 tuổi đến bắt chuyện với bà Thanh và nói đang đợi tàu ra Hà Nội.
“Thấy tôi bế con trai nhỏ, cháu lại đang ốm, khóc quấy nên người phụ nữ kia đã ngỏ ý dắt và bế hộ cháu Hiền lên tàu. Vì cả tin và nghĩ cô ấy cũng là khách, tàu lại đông đúc chen lấn nên tôi để cô ấy bế con gái. Lên đến tàu, tôi vẫn đi sát cô ấy để nhìn con thì bất ngờ bị đám đông đẩy lại phía sau rơi túi đồ xuống sàn. Đến lúc nhặt đồ lên thì đã không thấy con gái đâu nữa, tôi chạy đi tìm nhưng không thấy” – bà Thanh bật khóc.
Bà Thanh kể tiếp: “Ban đầu tôi vẫn hi vọng cháu chỉ đi lạc, sẽ có ai đó giúp đỡ và thông báo lại cho phía nhà ga, chúng tôi sẽ tìm được con gái. Thế nhưng, từ đó đến nay, đã 35 năm trôi qua, con gái vẫn bặt vô âm tín”.
"Không biết con mình sống ra sao, giờ như thế nào…"
Nghe tin con gái mất tích, ông Đoàn Xuân Út xin nghỉ việc 1 tuần để quay trở lại Nghệ An trình báo công an địa phương để tìm tung tích con.
2 năm sau ngày con lạc mất, hai vợ chồng ông Út liên tục đi khắp Nghệ An và các tỉnh lân cận tìm kiếm. Nghe ai thông báo ở đâu có bé gái đi lạc, ông bà đều tức tốc đến kiểm tra nhưng tất cả đều không phải là Hiền.
Nhớ về đứa con gái đáng thương, ông Út vừa khóc vừa kể: “Nhớ lúc tôi bận việc, Hiền đã biết trông em, biết nói con bố Út, con mẹ Thanh. Lúc đi làm, con theo tôi nhưng tôi bảo để bố đi làm kiếm tiền nuôi con nhé thì Hiền không theo nữa mà ngoan ngoãn ở nhà. Nếu hôm đó tôi đi tàu cùng vợ con thì đã không xảy ra sự việc, con tôi đã không thất lạc đến ngày hôm nay”.
Suốt 35 năm tìm con trong vô vọng, bà Thanh nghẹ ngào: “Mỗi đêm về, nghe tiếng tàu hỏa tôi lại bị ám ảnh, tôi không thể nào chợp mắt được. Không biết con mình sống ra sao nữa, giờ như thế nào… hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi đau đớn vô cùng”.
Hiện giờ, vợ chồng ông Út đang sống cùng con trai thứ hai (em của chị Đoàn Thị Thu Hiền) ở Thanh Trì (Hà Nội), hai con còn lại của ông bà đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định.
Ở tuổi gần đất xa trời, đôi vợ chồng già chỉ có mong ước cuối cùng là tìm lại được đứa con gái thất lạc 35 năm trước.