Tôi hiện là dân kinh doanh buôn bán đồ gỗ ở phố núi, kinh tế dư dả, ăn mặc chi tiêu thoải mái. Năm 18 tuổi, qua sự mai mối, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc sống với người chồng nghiện rượu, ham mê trò đỏ đen khiến tôi hao mòn, mệt mỏi. Chịu không nổi đòn roi của anh ta, tôi ly hôn khi bước sang tuổi 20.
Tài sản của cuộc hôn nhân sóng gió đó là cậu con trai kháu khỉnh và chằng chịt vết sẹo trên người. Tôi gửi con cho ông bà ngoại nuôi giúp, một mình xuống Hà Nội làm thuê, kiếm tiền. Tôi làm đủ các công việc từ công nhân may, bán hàng siêu thị, phục vụ nhà hàng, quán ăn... Mưu sinh 2 năm, tôi xin vào một xưởng mộc ở ngoại thành làm, tối tranh thủ học thêm.
10 năm sau, khi lấy được tấm bằng đại học tại chức và có kha khá kiến thức về ngành mộc, tôi quyết định về quê khởi nghiệp. Ban đầu, tôi vay vốn hội phụ nữ địa phương và nhờ bố mẹ cầm cố mảnh đất đang ở làm vốn. Nhờ nỗ lực, tôi mở rộng và phát triển xưởng gỗ nhỏ thành công ty chuyên thi công, thiết kế nội thất bằng gỗ.
Ngoài ra, nhiều khách hàng cũng đặt hàng sản phẩm cao cấp, tinh xảo chuyển sang nước ngpài. Từ bà mẹ đơn thân, tay trắng và tương lai mịt mù sau ly hôn, tôi trở thành đại gia phố núi.
Quá khứ bị chồng cũ bạo hành như cái dằm trong tim. Mỗi đêm về vẫn ám ảnh, khiến lòng tôi luôn nhức nhối, không muốn đi bước nữa. Tôi dành thời gian làm ăn và nuôi dạy con trai. Bên cạnh đó, cháu cũng tỏ ý không muốn mẹ lấy chồng, vì sợ phải san sẻ tình cảm. Đôi lần, con tỏ ý không thích khi thấy người yêu mẹ đến nhà. Từ đó, tôi có hẹn hò ai, cũng không bao giờ mời qua nhà chơi.
Khi con trai trưởng thành, sang Anh quốc du học rồi lấy vợ, định cư luôn. Con ngỏ ý muốn đón mẹ sang ở nhưng tôi không đồng ý. Dẫu sao ở Việt Nam tôi vẫn có bạn bè, bố mẹ bên cạnh. Sang đó ở, không quen biết ai, chắc sẽ trống trải, cô đơn hơn. Vì thế, tôi nhắn vợ chồng con trai, thi thoảng rảnh rỗi, mình sẽ sang du lịch vài ba tháng.
Bước sang tuổi 48, tôi đi nước ngoài như cơm bữa. Mọi người ai cũng thầm ghen tị vì tôi tốt số. Bản thân tôi nhìn lại chặng đường mình đi qua, nghĩ lại ngày đó, tôi đâu dám mơ đến ngày hôm nay. Năm tháng khó khăn, chỉ nghĩ đến việc có tiền nuôi con, đủ cơm ăn, áo mặc là đã mãn nguyện vô cùng, nào nghĩ ngợi cao sang.
Con xa nhà, tôi hay tụ tập, kết thân với nhóm quý bà giàu có của tỉnh. Gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp gỡ, ăn uống và đi spa làm đẹp. Có lúc hứng lên, cả nhóm rủ nhau xuống Hà Nội, bay vào TP.HCM, sang Thái Lan ... mua đồ hiệu.
Thế rồi tôi gặp Tiến - người đàn ông làm nghề huấn luyện viên gym, ít hơn tôi 15 tuổi. Anh cao to, vạm vỡ, dễ mến. Trong số các học viên, Tiến đặc biệt quan tâm chú ý tôi nhất. Tiến độc thân, xưng hô với tôi là chị em. Dần dần, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Tôi là người tấn công trước. Tiến đáp lại, từ mối quan hệ chị em thân thiết, chúng tôi gọi tên và cuối cùng là anh - em.
Lần đó, tôi bận công việc trong TP.HCM khoảng 5 ngày. Kết thúc chuyến công tác, tôi trở về và đến thẳng khách sạn gặp gỡ khách hàng. Khi đi ngang qua khu hồ bơi, tôi bỗng thấy chồng từ thang máy ra, theo sau là cô gái lạ mặt. Nhìn trang phục có vẻ là nhân viên khách sạn nhưng tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi định gọi chồng nhưng thấy điệu bộ của họ khó hiểu, tôi quyết định đi theo. Đến phòng thay đồ của bể bơi, họ nhanh chóng vào trong và không ngần ngại ôm ấp nhau tình tứ. Tôi tức giận, không giữ được bình tĩnh, đã hét lên rồi chạy đến trứớc mặt đôi tình nhân. Tiến chẳng hề nao núng, đứng che chắn cho bồ. Tôi giơ tay tát ả ta thì anh ngăn lại. Tôi lớn tiếng đuổi cô gái đó đi, bắt chồng về nhà nói chuyện.
Nếu như mọi lần vợ giận, Tiến sẽ chủ động làm lành, xin lỗi. Tuy nhiên, lần này anh tỏ thái độ lạnh nhạt, quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích. Về nhà, Tiến đặt trước mặt tôi lá đơn ly hôn. Anh ta nói muốn chấm dứt hôn nhân để đến với cô gái kia. Đó mới là người Tiến yêu thương.
Tôi nổi điên, đòi thu lại khách sạn và đuổi việc nữ nhân viên nhưng anh ta cho biết, mình hiện là người đứng tên, sở hữu, người rời khỏi đó phải là tôi mới đúng.
Hai tháng sau, nhận được quyết định của tòa án, tôi rơi vào trầm cảm, nhập viện điều trị. Con trai phải đón sang nước ngoài chăm sóc. Tôi thấy mình dại dột quá, ở tuổi này rồi còn để bị người ta dối lừa...