Họ xì xầm bàn tán về việc anh thua độ cả tỷ bạc, sắp sửa đi tù rồi. Ai cũng nhắc tôi cẩn thận đi, nếu anh hỏi tiền thì đừng có mà đưa.
Tôi vừa mới ra trường, đi làm nhân viên thực tập ở một công ty tư nhân. Đó cũng là lúc mà tôi gặp được Kiên, phó phòng marketing ở công ty. Tôi còn nhớ mãi tối hôm đó, cả phòng marketing kéo nhau đi ăn nhậu để chào mừng đám nhân viên mới đến, trong đó có cả Kiên. Tôi vui vẻ quá đà mà uống hơi nhiều, rồi say bí tỉ. Không hiểu sao anh lại nhận đưa tôi về.
Thường thì trong tình huống đó, người ta sẽ liên hệ đến ngay một tên sở khanh, chở gái đến nhà nghỉ. Nhưng Kiên thì khác. Anh không biết địa chỉ nhà tôi nên đã chờ cho tôi tỉnh táo lại một chút, hỏi rõ địa chỉ nhà và tìm được số điện thoại của mẹ, gọi điện cho bà và đưa tôi về theo chỉ dẫn của bà.
Điều đó khiến tôi cảm thấy anh là người đáng tin cậy, thuộc dạng hàng hiếm thời bây giờ. Từ sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau và rồi cũng tính đến chuyện yêu đương. Mẹ tôi thì chẳng ưng anh lắm, bà muốn tôi kiếm anh nào có nhà, có xe ô tô để môn đăng hộ đối, chứ không phải chàng trai đơn giản với chiếc xe máy cà tàng.
Đồng nghiệp ở công ty cũng hay nói xấu anh, vài người rỉ tai tôi, bảo rằng anh là thằng cục súc, thất bại, không có tương lai. Bọn họ đều bảo tôi ngu. Họ xì xầm bàn tán về việc anh thua độ cả tỷ bạc, sắp sửa đi tù rồi. Ai cũng nhắc tôi cẩn thận đi, nếu anh hỏi tiền thì đừng có mà đưa.
Tôi đều bỏ ngoài tai. Ấn tượng từ cái đêm đầu tiên anh chở tôi về tận nhà đó luôn ghim sâu trong lòng khiến tôi không thể nghĩ xấu về anh như lời họ nói.
Nhưng rồi, anh đến hỏi vay tiền tôi thật, nhưng lại không nói lý do vì sao. Tôi hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị thẳng thừng, muốn vay tôi cả trăm triệu của anh, nhưng tôi thì đào đâu ra từng đấy tiền. Anh biết thế nên cũng thôi, không lấy của tôi nữa. Thấy anh khổ sở, ngày nào cũng chau mày suy nghĩ chuyện tiền nong, tôi cũng không nỡ nên đã đi vay đỡ khoảng năm chục triệu, cộng với số tiền mà tôi đang có, và chuyển cho anh.
Đồng nghiệp của tôi xửng cồ lên, mắng tôi là ngu ngốc và điên rồ, đưa tiền cho người ta thế rồi người ta quay lưng đi mất thì phải làm sao. Tôi vẫn cứ tin anh không phải người như thế, dù trong lòng cũng lo lắng vì đó là một số tiền khá lớn đối với tôi.
Thế rồi, anh bất ngờ biến mất. Vào đúng buổi chiều hôm tôi chuyển tiền cho anh, mọi người nghe thấy anh cãi nhau với giám đốc, bỏ việc, rồi anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, không để lại một dấu vết. Tôi đau khổ vì bị bỏ rơi, hơn nữa trên đầu còn gánh thêm khoản nợ to đùng. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại tin người.
Ba tháng sau đó, tôi vẫn vật vờ như người vô hồn. Tôi nghỉ việc ở công ty tư nhân đó, rồi đi làm ở vài chỗ khác nhau, chạy xô từ sáng đến đêm khuya để cày tiền mà trả nợ. Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn không quên được anh. Mà chết ở chỗ, tôi nhớ nhung anh không phải mối hận vì món nợ năm chục triệu, mà là vì tình yêu. Tôi thậm chí chỉ mong một lần được gặp anh, và nếu anh có lý do chính đáng, tôi sẽ chấp nhận bỏ qua mọi thứ.
Chị đồng nghiệp cũ lại gọi điện và hỏi thăm tôi. Tôi không có gì để giấu cả, nói chuyện tự nhiên, kể về những gì tôi đang làm. Không ngờ, chị bất ngờ cảnh báo tôi về Kiên. Chị nói anh đang đi tìm tôi, và dặn dò tôi đừng có mà ngu ngốc đưa thêm tiền gì cả nữa, cứ làm lơ mà đuổi anh đi là được. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, và thật sự ngóng chờ anh xuất hiện.
Chiều tối hôm đó, sau khi tan ca làm ở quán café, tôi bất ngờ gặp một người đàn ông khác ở ngay ngoài cửa. Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi nói với tôi rằng Kiên đang bị bắt vì nợ quá nhiều tiền, nói rằng tôi có thể giúp Kiên chi trả chúng. Trong đầu tôi lại chợt bật ra câu chửi, số tôi đúng là quá đen nên mới gặp phải tên đào mỏ thế này. Nhưng tôi vẫn không thể từ chối được, chỉ sợ rằng Kiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi suy nghĩ một chút, nói hiện tại tôi không có tiền. Tôi đã nói là tôi sẽ đi vay, và gọi cho chị đồng nghiệp. Chị ấy lại mắng tôi một trận té tát, và tất nhiên là không có khoản tiền nào được chuyển đến cho tôi cả.
Tôi cũng tự thấy mình ngu ngốc và mù quáng, nhưng không làm cách nào dứt ra được. Cứ như là anh ấy bỏ bùa mê thuốc lú tôi vậy. Tôi nói sẽ thế chấp tài sản, và thế là gã đàn ông kia đồng ý. Anh ta đưa tôi đến một nơi để giao kèo trực tiếp với bọn vay nợ. Tôi đi theo anh ta, mỗi bước đi nỗi thất vọng của tôi lại tăng lên.
Cho đến khi điểm dừng chân là một nhà hàng sang trọng, trái tim tôi đã vụn vỡ. Không biết bao nhiêu lần tôi hi vọng anh ta dừng bước, quay lại nói với tôi rằng đây chỉ là một trò đùa thôi, nhưng suốt quãng đường, anh ta không hề dừng lại một phút.
Tôi cúi gằm mặt xuống, theo anh vào nhà hàng, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng ngu dại. Sau khi thế chấp khoản tiền lớn này, sau khi gặp lại Kiên, tôi sẽ chấm dứt với anh.
Nhưng bất ngờ thay, khi bước vào nhà hàng, không gian vắng lặng với đèn nháy sáng trưng và lộng lấy làm tôi lóa mắt. Gã đàn ông khi nãy đã đi đâu mất, nhạc du dương vang lên, Kiên xuất hiện từ trên hành lang tầng hai của nhà hàng và tiến về phía tôi như một chàng hoàng tử. Mọi chuyện cứ như là mơ đối với tôi.
Kiên đứng trước mặt tôi, trên tay là tấm chi phiếu hai trăm triệu, hoàn lại cho tôi cả vốn và lãi lời gấp mấy lần. Anh nói, tất cả chỉ là thử thách của anh. Kiên là con trai của chủ tịch công ty tư nhân mà tôi từng làm, anh đã nói dối tôi và vay tiền, vì muốn thử xem tôi có phải hạng phụ nữ đào mỏ hay không. Chuyện tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim nhưng lại xảy đến với tôi.
Tôi hơi ngỡ ngàng, phật ý vì cảm giác thiếu tin tưởng và nỗi chua xót khổ sở khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi mà bật khóc. Cho đến khi nghe được câu chuyện của anh. Anh từng bị lừa, không phải chỉ một lần, và có lần đã khiến gia đình anh khánh kiệt, bản thân anh suýt chết. Đó là lý do vì sao mà anh không thể trao hoàn toàn niềm tin và tình yêu cho bất kỳ cô gái nào. Anh buộc phải bày ra những trò này để thử lòng tôi, và khi thấy tôi sẵn sàng vì anh mà thế chấp cả tài sản, lo lắng cho mạng sống của anh, phép thử kết thúc.
Tôi vẫn lấn cấn hồi lâu trước lời cầu hôn của Kiên. Anh quá thông minh và nhạy bén, trí tuệ lại cách tôi quá xa, tôi không thể biết được liệu sau này anh sẽ còn thử tôi nữa hay không? Tôi không muốn sống mà thiếu niềm tin như vậy được. Lời cầu hôn, tôi đã để ngỏ và xin anh thời gian. Hiện giờ tôi nên quyết định thế nào?