Nguồn gốc của mọi khổ đau
Trên một diễn đàn của dân đồng tính, một thành viên đã viết những dòng tâm sự đầy nước mắt:
“Vì chắc chắn ba sẽ không đọc được nên con mới dám viết điều thật nhất. Ba đặt niềm tin và kỳ vọng vào con, tạo điều kiện cho con sang Anh du học mang tấm bằng thạc sĩ về làm rạng danh gia đình. Ba thường nói “hai thứ quý nhất của đời người là gia tài kiến thức và mái ấm gia đình”. Con 33 tuổi đời, con đã có được gia sản đầu tiên. Còn mái ấm gia đình, con vẫn chưa thể và có lẽ không bao giờ thực hiện được, vì con không yêu phụ nữ.
Những lần ba hối thúc, gợi ý mai mối, con đau đớn như có ngàn vạn vết dao đâm. Con ghê sợ bản thân và chán ghét chính mình, nhưng con không thể làm khác được ba à! Con đành phải mang tội nghịch tử bất hiếu thôi ba ơi!”.
Không những thế, có những người, được gia đình chấp thuận và sẵn sàng bất chấp tất cả để có thể sống thật, sống đúng với giới tính gào thét bên trong họ..nhưng để rồi..họ lại ngậm ngùi rớt nước mắt khi vẫn không được chấp nhận với hàng xóm, láng giềng…
Những nỗi đau đẫm nước mắt như thế có rất nhiều trên các blog và trang web của người đồng tính. Họ phải gồng lên che giấu con người thật của mình. Và không chỉ khóc, mang nặng cảm giác tội lỗi, ghê tởm chính mình, có người muốn kết thúc bi kịch bằng cái chết.
“Đồng tính”… không lây nhiễm…!
LBGT là đại diện của bốn chữ cái bao gồm L ( less hay còn gọi là đồng tính nữ) B( bixesual hay còn được gọi là song tính) G( gay hay còn được gọi là đồng tính nam) T(trans hay còn được gọi là chuyển giới). Những bạn ở thế giới cầu vồng này được thượng đế sinh ra với hình hài không phù hợp với bản chất giới tính con người mình. Họ là những con người thiệt thòi trong cuộc sống hơn những người khác. Thế giới của họ là thế giới dễ bị tổn thương và cũng vì thế nhiều cộng đồng đã được lập ra để bảo vệ những con người yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng bởi định kiến của xã hội.
Đã có một thời gian, thậm chí hiện do thiếu nhận thức và không hiểu biết, không ít người cho rằng đồng tính là một căn bệnh được xếp vào thể loại bệnh thần kinh. Chính vì lẽ đó, nhiều gia đình đã bắt con em mình đến bệnh viện gặp chuyên gia về thần kinh để nhờ tư vấn, chữa bệnh. Và càng sai lầm hơn khi có quan điểm cho rằng đồng tính là bệnh… có thể lây.
Thành (một nam sinh học trường THPT chuyên tại TP HCM) bị mẹ phát hiện trong một tình huống trớ trêu khi cho đứa em 2 tuổi mượn điện thoại làm đồ chơi nhử bé ăn cháo. Ai ngờ mẹ bạn ấy cầm luôn điện thoại vô tư xem tin nhắn, hình ảnh trong máy. Phát hiện tấm ảnh khóa môi của Thành và người yêu, mẹ cậu hét lên, quăng chiếc điện thoại đi. Sau đó, Thành bị mẹ lôi xềnh xệch khi vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường đến bệnh viện Bình Dân để chữa bệnh. Cậu bạn vừa đi vừa khóc năn nỉ mẹ dừng lại nhưng vẫn bị kéo đi. Sau khi các bác sĩ cố gắng giải thích đây không phải bệnh thì vừa ra khỏi bệnh viện, Thành đã bị mẹ tát tới tấp vào mặt: "Đây là học đòi, hư hỏng, đua đòi theo bạn bè chứ gì? Thôi anh không cần nhìn mặt tôi nữa, cũng không cần đi học làm gì nữa!".
Trước vấn đề này, Bác sỹ Phạm Vũ Thiên – một chuyên gia về giới chia sẻ, đây không phải là bệnh mà chỉ là khuynh hướng tình dục. Có những người đồng tính ngay từ nhỏ, hay đến tuổi dậy thì họ đã nhận thức được giới tính thực của mình do nó bột phát ra bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có trường hợp mãi khi lập gia đình, có con rồi mới phát hiện ra, trong trường hợp họ vô tình gặp đối tác cùng cảnh…
Đồng tính không phải là bệnh và càng không thể lây. Bởi vậy, người dị tính dù có ở với người đồng tính cả đời họ cũng không thể thay đổi giới tính của mình. Hành vi tình dục khác hoàn toàn với khuynh hướng tình dục. Một người bình thường vẫn có thể quan hệ tình dục với người cùng giới nhưng họ không phải là người đồng tính, còn khuynh hướng tình dục thì phải xuất hiện ngay từ lúc người ấy sinh ra.
Bức tranh về gia đình thuộc thế giới cầu vồng
Trẻ em Mỹ có những buổi dạy học vô cùng tuyệt vời. Tại đây các em được học về giới tính và khám phá bản thân, khám phá giới tính của mình.
Trong giờ học vẽ, các thầy cô yêu cầu các em hãy vẽ gia đình của mình. Có em vẽ gia đình trong giờ ăn cơm có bố mẹ, anh chị; có khi có cả ông bà và thú cưng; có gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, có gia đình cả bố và mẹ đều là nam, cũng có gia đình bố và mẹ đều là nữ... Mặc dù khác nhau là thế nhưng tất cả đều rực rỡ sắc màu và hạnh phúc. Các em được dạy rằng phải sống đúng với bản thân, giới tính thật của chính bản thân mình. Chính những sự quan tâm dạy dỗ từ khi còn nhỏ sẽ giúp các em trưởng thành hơn khi chọn lựa tìm hiểu giới tính khi lớn lên hơn bao giờ hết.
Người đồng tính, song tính, chuyển giới là một phần bình thường, tự nhiên và không thể tách rời của mọi xã hội, mọi nền văn hóa. Vì vậy, dù chối bỏ hay thừa nhận, phản đối hay ủng hộ, họ vẫn là hiện thực của loài người và hàng ngày vẫn đang sống, làm việc xung quanh chúng ta. Họ chính là gia đình, con cháu, anh chị em, bạn bè, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của tất cả chúng ta. Hãy là những người lớn đúng nghĩa!