Nỗi đau kéo dài thêm đối với thân nhân những nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường An Phú, tỉnh Bình Dương, nhiều người vẫn đang đợi xét nghiệm ADN nhận dạng. 32 sinh mệnh xấu số đã ra đi trong "biển lửa" ở vụ cháy tối 6-9. Người nhà vẫn túc trực ngoài bệnh viện đợi nhận thi thể về lo hậu sự.
4 ngày trôi qua, nỗi đau kéo dài thêm
Trưa 9-9, ngồi bần thần chờ nhận thi thể em gái Lê Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM), anh Lê Trường Dương (anh ruột Hạnh) trông ngóng từng giây để được nhận thi thể em vì đã 4 ngày trôi qua. Với anh, chờ đợi thêm một phút giây nào là dường như kéo dài nỗi đau thêm bất tận.
Anh Dương ôm người mẹ bên cạnh, rưng rưng nói: "Bốn ngày rồi mà em chưa được về nhà, nằm trong đó chắc nó lạnh lắm".
Theo lời anh, Hạnh là em thứ hai trong gia đình có ba anh em, em út vẫn đang học cấp II. Quê tận Sóc Trăng, cả gia đình bám vào vài công ruộng kiếm sống. Gia cảnh khó khăn, Hạnh nghỉ học sớm, đi làm từ năm lớp 8 để phụ giúp cha mẹ.
Lang bạt đủ nghề, từ công nhân xưởng gỗ, làm thợ tóc... nhưng mãi không đủ dư dả để phụ gia đình, nuôi em đi học. Cô gái nhiều lần khăn gói lên thành phố tìm việc, rồi xin làm nhân viên ở quán karaoke trên được hơn một năm.
Tối 6-9, hay tin Hạnh gặp nạn, anh Dương và mẹ như chết điếng, tức tốc đến bệnh viện nhưng chưa được vào nhận xác. Hai mẹ con ngồi ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, gọi điện thoại cho Hạnh để thắp thêm hy vọng nhưng cứ "ò í e".
Nóng ruột, người anh chạy đi khắp các bệnh viện khác, tìm kiếm thông tin em gái nhưng vẫn không có tung tích.
Hôm sau, công an yêu cầu người thân ghi lại các đặc điểm nhận dạng để xác minh, anh Dương ghi các đặc điểm miêu tả nhận dạng em gái, nhưng trong lòng anh vẫn thắp tia hy vọng.
Nhưng phép màu không xảy ra, lúc sau công an bước ra cửa thông báo người nhà của nạn nhân có đặc điểm... đến nhận thi thể.
Khoảnh khắc đó anh Dương như sụp đổ, mẹ anh ngã quỵ rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau gào khóc trong đớn đau.
"Sự thật thì cũng đã rồi, giờ tập trung lo nhận và đưa em về nhà", anh Dương nghẹn giọng.
Do Hạnh không còn căn cước công dân nên phải đợi kết quả xét nghiệm ADN tóc của mẹ với tóc của Hạnh. Sau khi xác định chính xác, công an sẽ cho người nhà đưa thi thể về quê an táng.
Bà Danh Thị Linh (49 tuổi, mẹ của Hạnh) gần bốn ngày qua tiều tụy đi hẳn, gương mặt bần thần hằn lên sự mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, ai hỏi gì cũng chỉ đủ sức gật gật.
"Mấy ngày nay mẹ khóc miết, không ăn uống gì được. Chỉ có tôi cố gắng chạy ngược xuôi để lo giấy tờ, thủ tục, mong sao sớm đưa được em về", anh Dương bày tỏ.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Ngồi lặng lẽ một góc tại Trung tâm Y tế TP Thuận An chờ nhận thi thể người thân, chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) suy sụp khi hay tin cả chồng, em trai ruột và anh rể cùng qua đời trong vụ cháy tại quán karaoke.
Chị Vân chia sẻ hai vợ chồng chị làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Năm ngoái, con trai lớn của chị qua đời vì bị u não ác tính. Đứa nhỏ mới sinh được 8 tháng thì giờ thảm kịch lại một lần nữa ập xuống gia đình chị.
Em trai của chị đi làm ở huyện đảo Phú Quốc, vừa mới đến Bình Dương chơi. Anh rể thì đưa con từ quê vào đây khám bệnh. Ba anh em nhậu ở nhà rồi rủ nhau đi hát karaoke.
"Anh rể khám bệnh cho cháu xong ghé nhà người em chơi rồi họ rủ nhau đi hát. Không ngờ chuyến đi lần này là chuyến đi định mệnh của anh ấy...", chị Vân nghẹn giọng.
Trưa 9-9, tại ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong hẻm sâu ở khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) trở nên ảm đạm, vòng hoa tang xếp thành hàng. Tiếng trống vang liên hồi, người người đến viếng, khung cảnh đau thương.
Phía sau chiếc lư hương là di ảnh của anh Nguyễn Chí Vương (37 tuổi, ngụ Bình Dương). Cạnh chiếc quan tài, ông Nguyễn Tấn Phụng (59 tuổi, cha anh Vương) rệu rã trong nỗi đau khôn xiết. Ông không thể ngờ rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng họ được gặp nhau.
Ông Phụng bộc bạch, hôm 6-9, có bà con từ Bình Định và Kiên Giang đến nhà chơi dịp lễ, mọi người có mang hải sản vào nên tổ chức nhậu tại nhà vui vẻ, có đông đủ gia đình. Đến tối, anh Vương cùng một số anh em rủ nhau đi hát karaoke thì gặp nạn.
"Vài ngày trước khi xảy ra chuyện, nó có nói do bận việc quá nên không có thời gian đi chơi cùng gia đình nhiều, nó dự định sắp tới có thời gian là dẫn tôi và gia đình đi chơi, chưa được mấy ngày thì...", ông Phụng nuốt nước mắt nói.
Ngọn lửa đêm hôm đó đã cướp đi 32 sinh mệnh, đằng sau họ là biết bao thân nhân đau đớn đến thắt lòng. Nỗi đau như vô tận khi giờ này những nạn nhân vắn số vẫn chưa được lo hậu sự.